Không thích xưng tôi.

Nhưng không phải cứ không thích là được.

Có lẽ Tào Đình viết hay. Cũng có lẽ không, tôi không biết. Tôi không giỏi phê bình văn học.

Có điều, tôi thích cái cách cô đặt kết thúc truyện vào tuyết. Vào trong tuyết. Vào đúng trong tuyết. Ý tôi không phải lãng mạn. Không phải nhạt nhòa, càng không phải trắng xóa. Mà là lạnh.

Tôi thích khi cô nói rằng:

Nếu bạn chỉ là người ngoài cuộc, đúng vậy, đây chỉ là một câu chuyện.

Nhưng, khi bạn nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút … có thể đó chính là kiếp trước của bạn.

Con người, lâu lâu, vẫn lãng đãng về kiếp trước. Tại sao kiếp này yêu một người? Chắc vì duyên nợ từ kiếp trước. Tại sao kiếp này hận một người? Có lẽ cũng vì duyên nợ từ kiếp trước. Và họ thường bằng lòng với câu trả lời đó. Họ không truy cứu.

Và họ tiếp tục sống cho hết cái kiếp này, mà không nghĩ kiếp này … sẽ là kiếp trước của kiếp tiếp theo.

Buồn cười. Kiếp sau, họ sẽ lại miên man với những câu hỏi ấy.

Gieo rắc và nhận. Nhận rồi gieo rắc. Gieo rắc để tiếp tục nhận. Và băn khoăn trong suốt quá trình ấy.

Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì …

* * * * *

Có lẽ truyện buồn, nhưng minh chứng cho cái sự buồn không luôn luôn là nước mắt. Nhiều người khóc mà vui. Nhiều người khóc mà cười. Nhiều người khóc … mà cười rất nhạt.

Tôi thích khi Phấn Đại ngã xuống người Ngô Văn Bác giữa tuyết tung trắng trời, và tác giả bảo rằng, đó là một hôn lễ mới. Vĩnh viễn và mãi mãi. Không bao giờ hờn giận. Không bao giờ chia ly.

Cũng không người làm chứng.

Người ta vốn không cần hôn lễ. Tình yêu vốn không cần thứ thủ tục nào hợp thức hóa chính nó. Nó sinh ra từ hai người, và kết thúc ở hai người. Không thứ câu kệ nào tự ép nó phải bắt đầu, rồi thứ văn tự nào lại ép nó kết thúc. Như Phấn Đại không bao giờ về nhà Ngô Văn Bác như người vợ chính thức lần nữa, nhưng có hề gì. Họ đâu đợi điều đó mới yêu nhau.

Họ chẳng đợi gì, cũng không có gì đáng để họ đợi. Thứ niềm tin mục ruỗng giữa thinh không, đóng băng trong gió đông và vô hình trước đám đông bàn tán. Chẳng có gì để họ đợi từ đó.

* * * * *

Tôi thích khi Tào Đình viết, xuân đến rồi, đông sang rồi, hạ cũng tới. Quả vậy, nhiều thứ chỉ cần ngước lên trời là đủ hiểu cả.

Bản thân thiên nhiên là khuôn mẫu lí tưởng của một người kiệm lời.

Ít nói, hay cười. Ấp thứ cần nói vào trong, đẩy thứ cần cười ra ngoài.

* * * * * *

Giờ thì tôi biết, con người là quí giá. Con trai là quí giá. Con gái là quí giá.

Đàn ông yêu phụ nữ là quí giá.

Tình yêu là quí giá.

Còn nữa. Niềm tin là quí giá. Người ta không tin thì sẽ không yêu.