* * *

Mình đi mua sắm gì không cần biết, nhưng hễ nói đi mua giày là thể nào ba mẹ cũng dặn với theo thế này:

“Mua sao cho vừa thì mới mua, cái gì gọt được chứ không gọt chân cho vừa giày được đâu!”

Nghe hiển nhiên một cách mắc cười. Hồi nhỏ ba mẹ dặn thế, lớn rồi vẫn dặn thế, để tới một ngày tự nhiên nhận ra, không chỉ có chân mà còn nhiều thứ không gọt được lắm.

Một cái áo chật eo thì dễ thôi, hoặc cắt chỉ nới ra cho khít, hoặc chính ta lê lết cái đống mỡ để vận động chừng một tháng thì sẽ vừa. Một cái quần chật mông cũng vậy, một cái váy rộng eo cũng tương tự. Nhưng khi áo chật vai, khi nón chật đầu, hoặc khi giày chật chân, thì thôi, quăng đi mua cái mới mà nhanh hơn. Trong trường hợp đó thì rõ là tiếc của chỉ dẫn tới dằng dai hết bữa nay đến bữa kia chứ không làm được gì khác.

Khi hai thứ bắt buộc phải vừa nhau mà một thứ không tài nào thay đổi được thì thứ còn lại, hoặc phải thay đổi, hoặc phải bỏ đi.

* * *

Nói chuyện giày chuyện dép thì dễ, ta cũng khó thấy ai ngu mà vác chân đi gọt cho vừa giày. Nhưng từ chuyện giày nói ra chuyện khác thì muôn thứ hỡi ôi. Số người cố gắng gọt mình cho vừa thứ đáng – lẽ – bỏ – cho – rồi thì nhiều lắm. Số người trách cứ bản thân vì không gọt được chân cẳng của mình cho vừa thứ bỏ đi kia càng không ít.

Mình cũng vừa bỏ đi vài mối quan hệ tương tự như mấy đôi giày chật. Đột nhiên nhận ra chúng y chang như mấy đôi giày chật, không khác tí nào. Đột nhiên nhận ra trước đó mình đã củ khoai thế nào khi cố gắng hết sức gọt người cho vừa chúng, rồi gọt không được thì vật vờ phất phơ, thẫn thờ như đang mơ. Khi không gọt được nữa thì đừng cố gọt, chỉ tổ đem lại tật nguyền cho bản thân. Trong khi biết đâu mang giày mới lại đẹp hơn, và cơ hội lại tới nhiều hơn.

* * *

Cùng cần mở ngoặc ra, mình không có ý định sỉ nhục hay hạ thấp bất cứ đôi giày số nhỏ, cái áo chít eo hay cái nón tí hon nào bằng cách gọi chúng là đồ bỏ đi. Chúng chỉ là đồ bỏ đi với bản thân người chật, chứ không phải bỏ đi với đa số còn lại. Nhớ mỗi lúc dọn tủ đồ cũ đem cho mấy đứa cháu dưới quê, lục ra được món nào là thấy vui món đó. Không cần phải là kẻ cao thượng tốt bụng chi mới thấy vui, chỉ cần làm một người biết buông tay vì lợi ích bản thân cũng đã đủ thấy vui rồi. Buông tay cho chúng đi là mình lại có cơ hội mua cái mới, còn lũ cháu dưới quê thì có cơ hội được một cái mới mà không tốn tiền. Mình có cơ hội được làm kẻ hạnh phúc khi đi tìm cái mới, còn lũ cháu thì có cơ hội hạnh phúc khi cái mới tự tìm đến chúng.

Cho nên dù biết hiển nhiên, nhưng mình vẫn cần lời nhắc đó, vì phải có người nhắc mới à ra: ta vẫn còn quá nắm níu mà gọt những thứ không gọt được.

Vẫn còn nhiều lắm.

-[22h15]-

21.12.2011

Ồ, bữa nay ngày đẹp nà!

Hai một một hai hai không một một.