Be best friend : part 1

Haizzz, thấy người ta fang BBF len blog ầm ầm, tao cũng bon chen 1 phát, cho tao, và cho mày nữa nhóc ạ.

Mà không hẳn là bon chen. Từ lâu trong tim tao, cóc cần bon chen viết lách gì ráo, mày cũng đã là bbf. Lâu lắm rồi, ko cần khắng định, chẳng cần nói ra. Chắc mày hỉu mà há, heo mọi kia.

Mày đi cũng hơn tuần rồi hé nhóc. Thứ 7 ngày 14 là ngày mày đi. Tao bít từ lâu, nhưng tao chờ ngày đó như người mù đứng truơớc ánh sáng – cóc có cảm giác gì. Cảm giác về 1 người bạn thân sắp đi thiệt là xa – ko có j hết, mà nếu có thì cũng chẳng bít – để – làm – j. Trước đó 1 ngày tao mới nhắn tin, và mới bắt đầu hỏi đủ thứ về chuyến đi sắp tới của mày. Nếu trên đời có đứa nào tự xưng là bbf của mày mà vô tâm vô tình hơn tao, nhớ nói tao bít nhá, tao sẽ bái nó làm sư. Thế mà mày cũng hem thèm giận tao. Thì đã bao giờ mày giận tao đâu chài, nghĩ lại mới thấy hình như chưa bao giờ. Vẫn nói chiện với tao như 1 thằng khùng nói chiện với con điên, vẫn chửi tao nhảm nhí và ngúyt dài cả thước khi tao chửi lại mày là đồ nhảm nhí. 2 con mắm thằng khô nhảm nhí chơi với nhau là vậy đó. Ngày cuối cùng ở VN, mày vẫn điên điên, tửng tửng, và vẫn tốt với tao 1 cách vô lý như cái lần đầu mày với tao trở thành bạn thân.

Cái lần đó, hem bit mày còn nhớ ko trời? Nếu mày vẫn còn ở đây thế nào cũng gõ tao 1 cái rồi kêu “nhảm dis, sao tao quên được mà hỏi”phải ko con. Trước đó, tao với mày chỉ là 2 con ngũ độc chạy vòng quanh Long Tuyền thôn, mày cấp 3x, còn tao thì cấp 3 không x. Nói theo 1 cách nào đó thì mày là đứa đã dẫn dụ tao vào con đường hắc đạo đó con, nghĩ sao bắt đầu vào năm lớp 12 mà chỉ tao chơi Võ lâm, hic hic, giết mày chết àh T____T. Lúc ấy, mày và tao nói chiện với nhau được chỉ là nhờ cái dấu – gạch – nối game online đó. Ngoài ra hết. Cóc có j thêm. Tóc mày hồi đó tua tủa như lông nhím – tao ko ưa mấy thằng nhím như mày. Thêm cái nữa, người ngợm lúc nào cũng…. thơm phức – tao cũng ko ưa mấy tên hay chưng diện như mày. Mày lại hay… cúp học – cái này tao cũng.. hông ưa lun , mặc dù nửa học kì sau đó tao cũng cúp tơi bời hoa lá, cúp cùng với… cả lớp luôn. Túm lại là, trước – cái – ngày – đó, tao với mày chỉ là 2 đứa bạn hết sức bình thường ( zô lớp ngoài câu chào Khang mà tao có thêm câu “Khang dễ thương qua'” là hôm đó nói nhìu với mày hơn bình thường roài)

Roài.. tới cái lần đó. Tao nhớ kĩ lắm, nhưng mà… hem mún nói ở đây. Dù sao cũng đang viết cho mày mà, mày thì cũng quá nhớ – cái – lần – đó rùi, nên không cần nhắc chắc tới chết mày cũng chưa quên. Tao vẫn thường lấy câu của con Khanh để nói về cái lần đó, nói về cái lí do tại sao lại có mày là bạn thân của tao. Vì sao a’ ? Vì như con Khanh nói đó, tao đã dám “nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm”. Tao biết hôm ấy, chỉ có tao dám noi chuyện với mày, và muốn nói chuyện với mày. Chỉ có tao dám đưa đầu zô cục lửa đang cháy ùm ùm – là mày – để tìm cách dập lửa. Và chỉ có tao… dám khóc với mày, (hi`, ý tao là hôm đó thôi nhá, còn sau này có ai khóc với mày nua không thì tao không bít, nhất là khi… sau này, tao ko còn có đủ ý tứ để quan tâm tới mày như hồi đó). Không phải tao tự khen tao dài đuôi đâu con, mà là…. có lẽ chỉ có cách đó, mới giải thich được vì sao ông trời lại thưởng cho đứa vô tâm vô tình như tao nhìu món quà tới vậy, trong đó… có mày

Ròai.. từ đó, đêm nào điện thoại nhà tao cũng reng. Mẹ la um sùm trời đất, kêu 12h ko cúp là cắt đường dây luôn á. Mày bít đó, cái thời HK2 đang ôn thi tời bời mà, thức tới 12h chỉ để tám là 1 điều… đáng chém biết bao. Thế mà tao vẫn nói chiện với mày, nói chiện cũng miệt mài như học bài vậy đó. Giờ bắt tao nhớ lại, có thánh mới nhớ nổi tao với mày đã nói những thứ nhảm nhí j. Chuyện mày bị bồ đá (tao hỏi thì mày kêu mày đá nó thì kóa), chuyện mày.. nổi mụn (ac ac) làm mày mất nhan sắc (hic), chuyện hồi sáng mày bị ông Thi kiểm tra bài trúng phần chưa ôn, còn phần ôn roài hổng kiểm —-> chửi cho tao nghe. Vân vân và vân vân. Mày cũng hứng tai nghe tao nói đủ thứ chuyện, nghe tao kể chuyện buồn chuyện khổ, rồi lại phụ tao gân cổ chửi đứa nào làm tao buồn tao khổ . Sao lại có người kiên nhẫn và nhảm nhí như 2 đứa mình vậy chài? Mà… tao nói với mày, ko chỉ vì mún nói, mà còn vì… o`, vì tao sợ mày lại khóc nữa nhóc à. Dù rằng mày hứa lần đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, nhưng tao vẫn sợ. O`, tao sợ nhảm nhí vậy đó, được hem? Tao còn sợ .. mất mày nữa kà.

Tao sợ mất mày khi mày chơi với con Khanh nhìu, và chở nó đi chơi nhìu (mày chỉ chở tao vào những buổi trưa cúp ngủ đi chơi võ lâm thôi à, nhớ ko em) . O`, giờ thì tao bít hồi đó sợ vậy là khùng rồi, nhưng hồi đó… sợ thiệt chớ. Tao thân với mày chỉ bằng cái điện thọai bàn với cái cell, hết. Chẳng còn j nữa. Tao chỉ biết làm mày zui = cách nói chiện với mày, chọc mày cười. Hết. Tao hem có quà tặng mày. Hem chở mày đi đâu được (hồi đó tao chạy xe đạp còn té như phim, chở cái j mà chở), mà cũng cóc biết quán bar tiệm karaoke nào mà chở. Túm lại là 1 con gà tòan tập, chẳng bít làm j để xứng với 2 chữ bạn thân của mày. Mà học hành, e hèm, tao còn ngu hơn mày ác. Tóan lý hóa gì cũng lẹt bẹt như vịt đẹt, chắc chỉ hơn mày mỗi môn AV với văn – mà 2 môn đó mày tự chế được . Vậy đó, tao hay so sánh nhảm dis vậy đó, tao hay thấy tao hèn kém và sợ mất mày kinh khủng —> bị mày chửi hoài mà cũng thế hoài.

Hôm qua, tao buồn lắm. Tao muốn khóc với mày, và muốn bấm số của mày để gọi mà
y, để nghe cái giọng lè nhè “mắm nào gọi tao đó” của mày, mà chợt nhớ mày đi đâu mất oai`. Hic. Tao điên thiệt.

Giờ thì mày xa lắc goài, không biết đang ở Tây hay ở Tàu nữa. Mày bảo tàu của mày mỗi ngày ghé một nước mà phải hem? Và mày cũng bảo, ở mỗi nước mày sẽ mua 1 sim dt để gọi cho tao, mà tao hem thấy đâu hết. Thoai kệ, lo học đi con, rồi 18 tháng nữa về làm bartender cho tao. 18 tháng nữa tao mới gặp lại mày, chắc mày vẫn tủa tủa, vẫn thơm phức, vẫn nhảm nhí nhố nhăng và vẫn muốn nói chiện đủ thứ trên đời với tao như 18 tháng trước, phải vậy hem?

^^ Về nhanh nhá, luc đó nhớ ma clik vao entry này mà đọc, tao hem noi nữa đâu à. Iu mày nhiu ^^

4 Comments Add yours

  1. đẹp trai phết, thua mỗi cửu ca, hé hé

  2. tao đã đọc entry này lâu òi,mà giờ tao mới comment đây!
    mày có biết tao đã rất vui và xúc động như thế nào khi đọc ko?Nước mắt tao như mún ùa ra ngoài nhưng tao đã hứa với mày sẽ ko khóc nên đành “lặng câm”….
    cuộc sống này có rất nhiều thứ phức tạp và đau đầu phải đối diện,có thể sẽ làm tao-mày thay đổi nhưng tao hi vọng rằng sẽ ko làm thay đổi tình bạn của tao và mày.
    dẫu biết rằng mỗi người đều có 1 cuộc sống riêng,ko thể muốn độc chiếm cho riêng ai được nên tao ko mong muốn gì nhiều.Chỉ mong 1 lúc nào đó,tao lại cần mày như khi xưa thì vẫn có mày bên cạnh tao.thế là quá đủ với tao rồi.
    still loving u.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s