21/10/07: Mẹ ơi …

Chưa bao giờ con viết cho mẹ, dù con có rất nhiều điều muốn nói với mẹ. Con từng học chuyên văn, nhưng có lẽ entry này con sẽ không thể viết cho văn chương chải chuốt được. Đơn giản vì nói với mẹ con không cần bất kì hình thức nào (mà có muốn cũng ko làm được). Cái hình thức huyễn hoặc âm u hay hài hước để câu view, ko cần ở đây. Chỉ đơn giản là con thương mẹ rất nhiều. Và nói những gì con thường nghĩ tới nhất.

Con là kẻ vô dụng!! Ôi, …

Hôm qua, hay hôm kia.. ừ mà hôm nào cũng chẳng quan trọng nữa, hôm nào mà chẳng vậy… con lái xe đi học và lại thấy bóng mẹ chạy xe phía trước. Dáng mẹ còm cõi lẫn vào dòng người, chiếc xe 50 của mẹ chìm lỉm giữa dòng xe không a móc a còng cũng tòan Wave với Dream đỏ Dream xanh. Mẹ không thấy con đi sau, và không thấy con cả lúc con đã vượt qua mặt mẹ. Thì mẹ chở nặng trên xe, dĩ nhiên phải tập trung khi lái . Tự nhiên con lại muốn khóc. Khóc thật to, cho dù con đang lái xe. Nhưng con ko khóc, hì, chỉ rẽ lái sang một đường khác. Không phải là trốn, mà có lẽ là trốn. Trốn đê tiện như con vẫn làm 19 năm nay.

Bao nhiêu năm rồi mẹ, có lẽ chỉ thua cái tuổi của con vài năm là cùng. Con 19 tuổi, cũng là gần 19 năm mẹ bươn chải ngoài đường kiếm tiền con học. Cô bác chú dì, cả ba nữa, ai cũng khuyên mẹ nghỉ đi. Tuổi mẹ hoặc ba chỉ cần cộng thêm 3,4 đơn vị nữa là bằng tuổi ông ngoại bà ngoại của bạn bè con rồi . Nhưng mẹ nghỉ thì con sẽ đi học bằng cai gì? Bằng niềm tin? Mẹ hỏi lại người ta như thế, và con cũng tự hỏi mình như thế. Và mẹ vẫn tiếp tục, vì thế.

Có những đêm mưa tầm tã, mẹ vẫn đứng trước hẻm và đón xe đến rất, rất khuya. Con thik mưa lắm, nhưng dĩ nhiên là chỉ thik quấn chăn và vừa ngủ vừa nghe tiếng mưa, như bao người vẫn thik như thế. Một thói wen lãng mạn và khốn nạn. Mưa trong văn thơ, mưa trên entry nhan nhản trên các blog, mưa trong theme, mưa trong tranh… mưa nào cũng bay bổng và đẹp đến nao người, mưa nào cũng khiến cho người ta thèm thuồng được đắm mình trong nó. Còn dầm mưa như mẹ… dầm mưa chỉ để hết đêm đếm được thêm vài đồng còm cõi là có thể thêm chút niềm vui.. có ai thích ko? Chỉ có giá lạnh và bệnh tật chứ không có lãng mạn và niềm vui. Và con cũng ghét mưa từ đó, nhất là khi nó rơi lúc mẹ vẫn còn đâu đó ngoài kia… Dạo này mưa lại tầm tã nữa rồi, miền Trung mình khổ, và mẹ lại khổ. Có lẽ đêm nay cũng sẽ mưa rất to… và nhà mình sẽ lại có thêm vài đồng…

Gần đây con thấy mẹ ốm đi rất nhiều, lại than mất ngủ nhiều hơn. Con chỉ cười với mẹ khi mẹ than như thế, nhưng con thực sự đang chửi mình. Ha ha, mà tự chửi thế thì có ích gì, chỉ khác chửi bình thường ở chỗ người ta phun ra ngoài, còn ở đây là chửi mình mình nghe, thế thôi. Ôi…

Mấy lần mẹ thấy con khóc, mẹ hỏi tại sao, con hay bịa đủ thứ lí do mà h nhớ lại còn phải bật cười, không hiểu sao mình bịa nhanh thế, trơn tru luôn. Ừ, thà con bịa thế, chứ con không muốn mẹ biết cái lí do thật của nó… Mà biết để làm j, một khi con chưa làm được gì để thay đổi hiện tại, ngoài việc tự chửi và… CÓ lẽ nói với mẹ rằng con khóc vì mẹ sẽ đem lại chút ít cảm giác “mình còn là một đứa con hiếu thảo”, nhưng thôi, con chẳng cần. Sự thật thì con vẫn là 1 đứa khốn nạn mà thôi, cảm giác ảo mà ích gì??? Con cũng biết làm thế mẹ càng buồn hơn, vì con chẳng tâm sự gì với mẹ, chẳng làm mẹ vui vào phút cuối của 1 ngày, khi mẹ sắp đi ngủ và muốn nghe con nói chuyện. Chỉ là… con không còn muốn nói nhiều nữa, con chỉ muốn làm ngay, và làm thật nhanh. Nói để làm j để mà ngày này đến ngày kia vẫn không có j đổi thay?

Nói chuyện với mẹ sao còn khó hơn viết cai entry này. Cái entry này cả thế giới có thể đọc được, chỉ riêng một người con muốn đọc được nhất thì sẽ không bao h thấy nó. Vậy mà vẫn cứ viết, và không hề nói.

Và con biết, sẽ chẳng có j thay đổi nhiều, trong một thời gian tới, rất dài tới…

Hey…

Advertisements

7 Comments Add yours

  1. CV nói:

    in ra cho mẹ đọc đi :D

  2. haizzz.hem phải chỉ có mình mài mới có suy nghĩ đó đâu.có rất nhìu rầt nhìu người ko thể tâm sự với mẹ mà.điển hình là teo nà.chửi mình làm j mày à.phải bắt tay vào làm để thay đổi được kia kìa.biết là ko thể làm ngay nhưng phải làm hết sức để rút ngắn lại thời gian kia.cố lên mài nhá. ^0^

  3. Hmm,ko ngờ N giống Đ đến vậy,lâu nay Đ cứ tưởng mình là ng suy nghĩ nhiều & phức tạp nhất trên đời rồi,ko ngờ,vẫn còn 1 ng khác như thế,đó là N!N nè,cách đây khỏang 1 tuần Đ cũng vừa post 1 entry cho mẹ Đ (entry “CON CẦU XIN…”,nếu rảnh thì qua xem nhé!),bà bị rối lọan tiền đình,Đ lo lắng vô cùng và cũng chính lúc đó, Đ mới nhận ra bấy lâu mình quá thờ ơ với mẹ,ko có nhiều biểu hiện âu yếm,yêu thương mẹ.Nhưng N thì khác,N là con gái,do đó N dễ dàng sà vào lòng mẹ,chia sẻ với mẹ về tất cả mọi thứ.Đ ko ngờ & cũng ko biết giữa N & mẹ có khúc mắc gì mà lại có khoảng cách như thế.Đ rất hiểu nỗi lòng của 1 đứa con thấy mẹ quá vất vả mà mình ko thể giúp đc gì,tâm trạng đó,quả thật là rất là đau,đau lắm đúng ko N?Ngay bây h,mình chưa đủ khả năng kiếm tiền nuôi mẹ,thì chí ít,cũng nên có những biểu hiện yêu thương mẹ,đừng che dấu nỗi lòng thật của mình,vì làm như thế,cả N và mẹ đều đau lòng!Mẹ của N lớn tuổi rồi mà fải làm việc dưới mưa như thế thì Đ hiểu là gia đình N cũng khó khăn lắm,chúng ta lại có điểm chung rồi,vì mẹ của Đ cũng gần 50,mà vẫn ngày ngày đi dạy,tối còn đi dạy thêm để kiếm tiền lo cho Đ học ĐH.Cuối cùng,Đ thật lòng khuyên N,hãy tâm sự hết với mẹ,đừng tự dằn vặt mình nữa,mẹ của N lớn tuổi rồi,mà trong cuộc sống đầy bất trắc này,ko ai nói trc ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra,hãy hành động trc khi quá muộn,N à!!!
    PS:cố lên N,đừng để những chuyện như thế này ảnh hưởng đến tâm hồn cao đẹp của N,chắc N ngạc nhiên lắm nhỉ,vì Đ có giác wan thứ 6 mà,chỉ cần tiếp xúc vài lần là Đ hiểu ng đó là ng ra sao,bản chất thế nào.N là 1 cô gái tốt,mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với N và mẹ của N!!!^_*

  4. LAN VY nói:

    ^^ May dung tu trach minh nhu the! 1 khi may bit tu trach minh nghia la may da bit may iu me nhu the nao! …

  5. GreenDragon nói:

    me lam nghe ji muh cuc qua dza? ^^”

  6. I'mE: Cynno nói:

    hãy tin rằng, có nơi chốn xa xăm, nơi sâu thẳm hồn, trong tận đáy tim……………… Ô_ô

  7. hik,đột ngột dừng lại ở entry này của em,đọc 2 lần, rùi 3 lần,nghe sao mà tâm trạng wa.Anh thông cảm với suy nghĩ của em,em mún làm 1 điều ji đó thiet nhanh để đỡ đần phần nào cho mẹ đúng ko.Em cảm thấy vô dụng.Ừ thì đúng vậy,ai ai cuộc đời SV cũng phải ăn bám gia đình cả,nhưng em đừng tự trách mình như thế.Hãy cố gắng lên,hãy học tập cho that xung đáng với công lao mà mẹ đã dành cho ta.Ai cug phai truong thanh, rùi cug se tới lúc em tot nghiep,ra truong,di lam,và có thể phu giup dc me rùi.Cố lên cô bé,em có khả năng mà,anh tin là em sẽ thành công và 1 ngày nào đó,mẹ cũng nhận ra con gái mình ko fai là 1 Pro ăn bám nữa nhé.Good Luck

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s