23/10/07: Gió dầm Mưa

Hôm nay lại mưa, mưa cần mẫn và đều đặn y như ai đó đang làm một nghĩa vụ trọng đại, ngày nào cũng có cho nó đầy đủ . Nắng ấm được 1 buổi sáng chắc chưa vênh váo được bao lâu thì đã mưa ầm ì suốt từ trưa tới chiều. Mưa dầm dề suốt đường mình đi học về, 12h trưa mà cứ như 6h chiều. Mưa dầm dề như khóc cùng mình. Ừ, khóc trong mưa thì rất dễ khóc to và khóc thật lòng, và thích nhất là… không sợ ai thấy. Nước mắt có thể biện luận thành nước mưa mà. Thích nhất cảm giác mưa lăn trên mặt, từng giọt từng giọt rất nhanh, không kịp để mình nhận ra thì thì nó đã lăn mất. Ước gì khóc cũng nhanh như thế, và nỗi buồn cũng nhanh thế, đến rồi đi như một giọt mưa lăn, dù nó vẫn để lại một cảm giác lạnh buốt…. Mưa như trút lòng hết ra bao thất vọng đến chán chường. Gần như chưa bao giờ cảm thấy thất vọng đến thế.

Lại nói về mưa, về cái hiện tượng “tự nhiên có nước trên trời rớt xuống” ấy. Giờ nhớ lại cho kĩ , từ khi cái mùa mưa này bắt đầu đến giờ, mình hình như đánh mất thói quen mặc áo mưa từ khi nào. Cứ mỗi khi ra đường lúc mưa rơi là vô tư dầm mưa, dù là trên đường tới lớp hay từ lớp về nhà. Cứ để mưa tạt ướt ròng ròng, và vào lớp cũng lem nhem như con mèo thế. Công nhận điên thật, đứa nào biết cũng nhìn mình mà lắc đầu (chắc nó nghĩ ca này nặng lắm rồi), nhưng dạo này hình như mình sống hơi gần kiểu “ăn lông ở lỗ” thì phải : thích gì thì làm nấy. Thik dầm mưa thì dầm mưa thôi chứ điên gì. Đứng dưới mưa mà được nhắm mắt rùi mơ mộng thì chắc còn tuyệt hơn nữa, tiếc là, vừa lái xe vừa nhắm mắt thì có mà lên tiên ăn chuối sớm, nên đành bớt 1 thú vui vậy. Hì, mới nhắc lại mưa nữa rồi…

Riêng hôm nay thì.. không dầm mưa được. Gió phải bảo vệ bài, cái bài mà gửi vào nó biết bao hi vọng và cố gắng, để rốt cuộc thành điểm hội tụ của mọi sự khốn nạn. Vì nó, Gió chỉ có thể đi trong mưa hôm nay, chứ không thể dầm mưa, dù rất muốn. Mà lúc đó Gió ước gì… mưa có thể dìm chết gió đi, chứ đừng để nỗi thất vọng này dìm chết nó… Nỗi thất vọng của một sự thất bại hòan tòan, thất bại não nề sau bao cố gắng gần như không thể cao hơn. Ôi… Thất vọng 2 lần 1 ngày, chắc là một kỉ lục, ít ra là kỉ lục tự phong.

Ban chiều khi đi trong mưa, đầu mình nghĩ ra bao nhiêu điều… và thực sự muốn chửi thề, như đã làm trong lớp, và như bao đứa bạn cùng lớp đã làm. Bực bội tuôn ra thì luôn tốt hơn nuốt vào, có gì đâu mà khó hiểu. Nhưng mình đã không làm ngay. Còn bây giờ… hòan tòan trống rỗng… chỉ thấy mệt mỏi và nản đến không thể nản hơn. Chửi để mà làm gì nữa chứ…

… Lại mưa nữa rồi. Cái ban công này đôi lúc lại quá chật để ngóng một luồng gió hay một cơn mưa. Mà thôi cũng chả cầ ngóng, Mưa sẽ tìm tìm đến Gió.

Giờ mới thấy có chút vui vì đã chọn cái tên Gió. Hình như thiên nhiên luôn có khả năng làm dịu những nỗi đau tưởng chừng lớn lao nhất. Gió dầm Mưa… thất vọng đã rơi đâu mất rồi nhỉ?

Mai Gió sẽ lại thổi.

6 Comments Add yours

  1. KankDrig nói:

    Chào bạn, tình cờ biết được blog bạn và đọc được cái entry này thật là tuyệt. Hiện giờ tâm trạng của mình cũng giống y như trong entry này viết vậy : mình đang rất thất vọng về những thứ mà mình đã đặt niềm tin. Và dường như mình đang thất vọng đối với chính bản thân. Trước giờ mình chưa làm đuợc thứ gì nên hồn cả, nhưng mình lại nhận được sự kỳ vọng của rất nhiều người. Thế là mình cố gắng, nhưng vẫn thất bại. Đáng buồn là những gì chúng ta mong ước chưa chắc sẽ đạt được, đó là quy luật của cuộc đời. Nhưng có người cũng nói với mình rằng: “Khi bạn đã cố gắng hết sức mình vào một thứ gì đó, thì bạn đã thành công rồi”, bạn có nghĩ thế không ?. Mong rằng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với bạn.

  2. KankDrig nói:

    Xin lỗi hình như mạng có vấn đề nên post thành 2 comment, bạn vui lòng xóa bớt nhá. Thành thật xin lỗi

  3. Mechanized nói:

    =.=” ghét mưa phùn, mưa thì cho ra mưa, mưa quất cho rát mặt, mưa cho lạnh run cũng đc… để biết mình còn có cảm giác =.=”…

  4. Uh,dầm mưa là một thú vui đấy mà ạ.Tao có một thói wen ko tốt mà ko bỏ được,ra đường dù có đem áo mưa hay ko thì vẫn dầm mưa như thường.Tao thử đi trong mưa và nhắm mắt rồi (tất nhiên là đi bộ thoai) cảm giác thú vị lắm cơ.Tao quyết định sẽ thử vài lần nữa Gió àh!Hôm nào mún,tao với mày cùng đi nhé Gió,Gió và Mưa sẽ vui lắm đấy;).

  5. Hmm,chuyện gì vậy N?Đ hỉu cảm giác của N lúc này,khi mình bỏ ra tâm huýêt,công sức vào đó mà kết wả thật đáng thất vọng,thậm chí là ko tin nổi.Mọi thứ làm con ng ta chán nản đến cùng cực…Chắc hôm đó ông trời cố tình làm mưa đó N,bít chi ko?để làm dịu sự bực bội trong N,làm những giọt nc mắt của N ko bị nhìn thấy,và hơn hết,có lẽ là mưa mún hòa vào với Gió…
    N nè,ngày mai trời lại sáng,đừng để nỗi bùn của ngày hôm wa ảnh hưởng đến niềm vui của ngày hôm nay N nhé!Gió ơi,hãy lấy lại sức sống đi nào,mau chóng bùng lên mạnh mẽ nghen Gió!cố lên nhé cô bạn tôi!Nhớ rằng,bên cạnh Gió từ bây h sẽ có thêm 1 ng bạn để sẻ chia,bất cứ lúc nào,bất cứ ở đâu,nhớ nhé N!
    Don’t be sad,tomorrow will comes!!! ^_*

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s