Entry for March 05, 2008

Bài tập chất trước mặt, nếu chưa là núi thì cũng đã là đồi, thế mà với mình nó vẫn bay đâu đó.

Đã đọc đến cuốn cuối cùng. Tự nhiên không còn thấy háo hức và say mê nữa. Không hẳn vì mình đã biết trước 1/10 kết cục… Có cái gì hụt hẫng hơn thế nhiều. Thiếu cái gì nhỉ, bên cạnh diệu bút của nhà văn? Lòng nhân đạo thì phải.

Dạo này cái phòng của mình, ko ba cũng mẹ, đều ngó vào mà lắc đầu ngao ngán. Không bừa bãi gì, mà lúc nào nó cũng vang lên tiếng nhạc. Có thể với ai, nó thật cổ quái và thuộc về 1 thế giới nào đó không thực, nhưng với mình, nó là thanh âm ngọt ngào nhất trên đời. Nhắm mắt lại, tưởng chừng thế giới này chỉ có tiếng nhạc trong trẻo đó.

Vẫn nhớ câu nói của đôi vợ chồng già khi nhìn theo bóng Moli – cậu bé rừng xanh vừa được đưa trở về văn minh con người :” Chúng ta có thể đưa cậu bé ra khỏi rừng, nhưng không thể nào đưa rừng ra khỏi cậu bé”

Không thể đưa được, vì nó là một phần của trái tim mình rồi.

Mình sẽ giữ nó thật kĩ, cho dù nó có làm mình thêm tách ra với những người mình thật sự muốn gần gũi.

One Comment Add yours

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s