12/8/08: B for Book(s)

Tặng Thu và Vân, 2 người bạn yêu sách hơn mọi thứ…

Tình cờ đọc “Những cô bán sách” của Hồ Anh Thái. Là tham luận, truyện dài hay đoản văn…?

Tới bây giờ tôi không còn nhớ được cuốn sách đầu tiên của mình tên gì, và năm ấy là năm nào. Cứ tạm gọi là 1900 hồi đó, khi mẹ và ba mang 1 bịch sách to từ đâu đem về đặt vào phòng. Hỏi mẹ sách ở đâu đấy, mẹ bảo là sách mượn. Thế là nghe sách mượn, và nghĩ là sách mượn suốt cả quãng đời con nít ấy, mà không hề nhận ra mẹ nói thế chỉ để tôi biết giữ sách cẩn thận. Sách mượn là phải trả, không cẩn thận sẽ không trả được. Và thế là từ đó tôi lại có thói quen ve vuốt từng cuốn sách mình có được. Vuốt nhiều đến mức giờ nghĩ lại, có khi những cuốn sách ngày bé rách do tôi vuốt chứ không phải lí do khác.

Những năm còn lóc chóc, sáng sáng nhà thiếu nhi tối tối nhà thiếu nhi, nơi tôi hay đến nhất chính là thư viện. Thường xuyên đến mức mấy cô thủ thư nhớ mặt, và tôi nhìn mấy cô lựa sách cho mình nhiều đến mức tôi thích mê cái cảm giác ngắm nhìn bàn tay cô lướt qua những mục sách trong hộc tủ. Đơn giản là mở tủ ra, dò tựa, rồi lấy tên sách ra, nhưng tôi thích vì nó là dấu hiệu tôi sắp được cầm quyển sách trên tay và đem về nhà mà nghiền ngẫm.

Năm lớp 5, có lẽ thế, mẹ tôi rút ra 1 cuốn tập học sinh 100 trang, bắt tôi chia trang rồi làm mục lục kê ra ” những cuốn sách đã đọc trong hè”, mục đích chỉ để tôi không phải đọc lại những cuốn đã đọc rồi. Hồi mẹ kêu thế chỉ thấy mẹ lẩm cẩm, bở cái đầu con trẻ của tôi tin rằng: sách đã đọc rồi làm sao không nhớ, cần gì phải kê? Nhưng rồi càng lớn càng thấy mẹ đúng. Cuốn tập ấy mất lâu rồi, và tôi không còn nhớ về những gì mình đã đọc nữa…

Photobucket


Dạo này siêng đọc sách trở lại, tuy không còn quá nhiều nhiệt huyết trên trang sách như ngày còn nhỏ. Tôi đọc lại vì một tấm ảnh trên báo có chụp hình 3 đứa bé chụm đầu trên một quyển sách, vẻ mặt háo hức như tôi hồi nhỏ. Chợt nhận ra mình xa sách quá lâu rồi. Vờn tay lên kệ lấy xuống vài cuốn, nhận ra cuốn nào cũng mới. Mới không vì tôi chưa đọc, mà vì đọc rồi chẳng còn nhớ gì nhiều


Kính Vạn Hoa đọc trọn cả bộ, giờ không nhớ hết tên lũ bạn của bộ ba Quý ròm.


Trại hoa vàng, Đi qua hoa cúc, Cô gái đến từ hôm qua… cũng trốn đâu mất.


Huckleberry Finn phiêu lưu qua những nơi nào? Tôi chỉ còn nhớ mỗi hình ảnh hòn đảo giữa sông Mississipi và con thuyền gỗ đỏ chơi vơi trước bình minh. Thế mà ngày xưa tôi thuộc cả quyển.


Có phải nàng Rapunzel của anh em Grim có mái tóc rất dài? Tôi cũng không nhớ, mấy tờ báo gần đây có nói thế.


Buồn cười nhất là ngày xưa từng ôm cả tam tự kinh, tứ thư, ngũ kinh trên kho của ba xuống mà đọc. Một bên chữ tàu, một bên chữ việt, toàn đọc bên chữ việt. Đọc hết Tam tự kinh, cố gắng thuộc 1/3, và bây giờ còn nhớ được 13 dòng đầu.

******************************


Hôm nay lại cố gắng đọc (lại) một cuốn của Murakami Haruki. Hi vọng kì này sẽ nhớ, và mai sẽ có một cuốn khác.


Hi vọng tôi lại có thể bật cười vì một cuốn sách nào đó,dù bất kì lí do nào, thanh thản như ngày tôi còn bé.

One Comment Add yours

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s