[Nghịch chữ] Yêu một cơn mưa

Có một người bạn cũ đang yêu nhưng không thể gần người mình yêu. Mỗi khi nỗi nhớ tràn về ,lại có một cơn mưa ùa qua blog nó. Nhỏ bạn cũ cứ thế miệt mài yêu mưa và viết về những cơn mưa, những cơn mưa đã xa và những cơn mưa sẽ tới. Mưa rào, mưa phùn, mưa tí tách, mưa tuôn xối xả, mưa rỉ rả như ai khóc… Dường như chỉ có mưa mới trút được lên mặt đất tất cả những nỗi niềm không ai hiểu.

Có những người đang yêu cũng viết về mưa. Mưa buồn, mưa vui, mưa nhẹ, mưa tầm tã… Người ta dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm trong những hạt nước tròn vo và trong vắt đó. Chỉ cần nhắm mắt và cảm. Họ đang yêu mưa hay yêu – một – người – giống – mưa?

*****************
Truyện ngắn


“Anh à,

Đôi lúc em cứ nghĩ chuyện của chúng mình sao giống như một cuốn phim Hàn ấy, đẹp, lãng mạn và đoán trước được kết cục. Chỉ có điều em và anh không phải diễn viên, chỉ có số phận là đạo diễn. Tay đạo diễn này thật tồi, phải không anh? Chính vì thế nên cuốn phim ấy có những đoạn phim cũng thật tồi, mà em ước gì nó đã không xảy ra, nhất là đoạn kết thúc…

Nếu được làm lại từ đầu, em vẫn sẽ làm như những gì đã làm. Em sẽ vẫn uống cà phê với hai kiểu, mặc đủ thứ quần áo em thích, sẽ nhảy cẫng lên khi nào em vui và cười to mỗi khi thấy sảng khoái. Và em sẽ vẫn yêu anh, cho dù có một lần nữa làm nên một câu chuyện thật buồn. Em sẽ nhớ mãi những lần anh cốc đầu em và bảo em đừng đùa nữa. Lần này em không đùa nữa đâu, em yêu anh thật mà.

Em xin lỗi vì chúng ta đã không thể có một đạo diễn tốt hơn. Em vẫn ước ngày mai trời lại sáng, và lại có thể nắm tay anh đi dạo quanh “phố mưa” mà anh rất thích.

Em cảm ơn anh vì đã yêu em, và xin lỗi anh thật nhiều vì tất cả..

Yêu anh

Tái bút: Ở đây em vẫn nghe được tiếng mưa đấy, nhẹ nhàng và miên man lắm, anh có nghe được không?”

Mùa mưa đến, mùa của dịu dàng và thanh thản. Mùa có màu vàng của là và sắc trắng xóa của mưa. Có hơn ngàn lần trong cuộc đời hai mươi năm, tôi ngước nhìn bầu trời mưa và ao ước được yêu một cô gái mong manh như những giọt mưa ấy. Ít ra thì mưa không vô sắc vô hình như gió, người ta có thể nắm mưa trong tay và cảm nhận từng giọt len lỏi.

rain

Thế mà ngược hẳn với mơ ước, tôi đã yêu một cô gái thật sự kì lạ. Một cô gái với hai trái tim, hai khối óc, và hai khuôn mặt khác nhau.

Cô ấy vẫn có vẻ ngoài dịu dàng như một giọt mưa thu, mỏng manh như một cơn gió, nhưng mắt phải lại buồn u uẩn còn mắt trái thì luôn chìm dưới mái tóc dày che gần nửa khuôn mặt. Cơn gió có thể hất tung nhiều thứ, nhưng mái tóc ấy, thì không.

Cô ấy có thể diện một chiếc váy rất nữ tính đi chơi cùng tôi đêm trước, với mái tóc kẹp nơ xinh như búp bê, để ngay hôm sau biến thành một rock chick ra lệnh tôi chở đến đại hội nhạc rock.

Cô ấy rất thích uống café và có thể nuốt vị đắng ấy ở bất cứ nơi đâu. Nếu bạn bắt gặp cô ấy trong một quán café piano sang trọng, thì rất có thể đó là cô gái mặc váy dài sang trọng ngồi bên cửa kính. Làm một việc gì đó trên lap top. Ngắm mưa. Còn nếu bạn muốn tìm cô ấy trong một quán cóc, dễ thôi, đó là cô nhóc mặc quần jean bạc phếch với cái áo phông to đùng mà tôi hay đùa là có thể biến thành váy với một sợi dây cột ngang. Với ly café trên tay, cô ấy thích uống nó theo cách người ta uống một ly rượu độc.

Photobucket

Cô ấy có thể ngồi hằng giờ đồng hồ trong im lặng khi trò chuyện với một đám bạn, lấy nụ cười làm câu trả lời, và vào một lúc khác, cô ấy sẽ làm bạn ngộp thở với những câu chuyện được kể liên tục cùng kểu cười thoải mái và giòn tan như nắng mười hai giờ.

Cô ấy có thể nhẩm theo một bài rap điệu nghệ như Eminem, và cũng có thể cất giọng hát cải lương bất cứ khi nào cần một chút ngọt ngào.

Cô ấy thích chơi ghi ta điện mà cũng thích thổi sáo, dù rằng cô ấy không dài hơi khiến tiếng sáo cứ đứt quãng đến buồn cười. Mỗi như thế là mỗi lần tôi trêu, và mỗi lần bị trêu là mỗi lần mái tóc dày được hất sang một bên, để đôi mắt trái liếc tôi sắc lẻm.

Từ ngày yêu cô ấy, cuộc sống tôi đảo lộn, như khi người ta vặn rubik, không thể biết trước nó sẽ được vặn về hướng nào. Tôi còn nhớ, tôi ngỏ lời yêu và đúng sinh nhật cô ấy, và cô ấy trả lời nó bằng một tờ giấy nhỏ nhân sinh nhật tôi sau đó ba tháng. Tờ giấy chỉ có một dòng “ Anh không hối hận chứ?”. Tôi lắc đầu, và thế là sinh nhật ấy tôi nhận được một món quà đặc biệt, là cô ấy. Ngày ấy tôi không biết “ hối hận” có nghĩa là gì, và tôi cũng không cần biết.

rain

Quen cô ấy, tôi dạo mưa nhiều hơn, dạo theo sở thích của tôi, và cũng là của cô ấy. Những kí ức ngày xưa của một thằng bé chuyên đào giun dế và cởi truồng tắm mưa được những buổi đi dạo ấy gợi lên hoàn hảo. Dưới mưa, cô ấy nói nhiều lắm, tíu tít kể mọi thứ, và ánh mắt se lạnh như hơi mưa. Những lúc ấy, tôi thường nắm tay cô ấy chặt thật chặt, và chẳng mong ước gì hơn là ở mãi cạnh cơn mưa bé nhỏ đang nói nhiều thật nhiều này.

Quen cô ấy, tôi cũng thay đổi hẳn. Ăn mặc có style
hơn, dù rằng đôi khi nó lóc chóc và đôi khi quá quái dị, y như người chọn cái style đó cho tôi – là cô ấy. Hôm thì cô ấy mua cái áo trắng tinh về, nhúng hai bàn tay vô màu và in lên áo, rồi bắt tôi mặc, mặc đi đâu cũng được, không mặc thì có chết với cô ấy. Khi khác lại mua đồ toàn màu café sữa – màu tôi rất thích, và ghép chúng lại một cách hoàn hảo trên người tôi – một tôi lịch lãm và sang trọng. Nhiều lần tôi hỏi:

– Sao em không để anh tự mua? Có những thứ em mua anh không thích thì sao?

– Vi em thích, được chứ? – Rồi cô ấy hất tóc – Hãy để em chăm sóc cho anh khi còn có thể, được không vậy?

Tôi ừ, biết có nói nữa cũng không được gì với cô gái bướng bỉnh này. Một cô gái nói nhiều, nhưng trả lời thì rất ít. Và thế là tôi tiếp tục được chăm sóc theo kiểu như thế. Một chút mơ hồ dâng lên, nhưng tôi không thể gọi tên và thế là gạt nó đi.

Rồi có một dạo, tôi cảm thấy cô ấy xa xôi dần. Những thứ cô ấy bắt tôi phải làm theo ngày càng nhiều hơn, gấp gáp hơn, và dù luôn cố gắng nắm chặt bàn tay, tôi vẫn thấy cô gái tôi yêu thương nhất vuột dần khỏi những ngón tay mình. Dù biết tính cô ấy thất thường, nhưng tôi vẫn không thể không khó chịu khi liên tục bắt gặp cô ấy đi cùng nhiều chàng trai khác. Uống café trong quán cóc quen thuộc, hoặc nhâm nhi ly capuccino trong Highlands, luôn thấy vây quanh cô ấy là những khuôn mặt xa lạ. Những chàng trai, những cô gái với khuôn mặt sáng tươi, ánh mắt nhiệt huyết và ôm ấp những gì mà tôi chỉ có thể cảm chứ không thể đọc được. Và những lúc ấy, cái tôi nhìn thấy ở cô ấy, là đôi mắt cô ấy cũng bừng sáng y như vậy. Không u uẩn, không lạnh băng như cái khi cô ấy vẫn ôm ghi ta và hát vu vơ bắt tôi nghe. Tôi giật mình: chưa bao giờ cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sức sống ấy, cho dù cô ấy vẫn hát, vẫn cười, vẫn nói như liên thanh với tôi mỗi ngày. Tại sao họ lại được ánh mắt ấy? Họ là ai?

Tôi không thể xen vào những câu chuyện ấy, tôi cũng không thể hỏi những gì cô ấy không muốn kể. Tôi chỉ suy nghĩ. Không làm gì khác ngoài suy nghĩ. Và tôi kết luận: tôi không thể hiểu.

Khi sự nghi ngờ được nhen nhóm mà không ai dập tắt, sẽ có một ngày chính nó dập tắt tất cả hạnh phúc ta đang có. Và nó đã dập tắt chính hạnh phúc của tôi.

*****

Đó là một ngày mệt mỏi. Tất cả mọi thứ ở trường, và bạn bè, và công việc… đều như đang đè tôi đến ngộp thở. Tôi muốn tìm chỗ để trút, nhất định sẽ là người tiếp theo làm tôi bực trong hôm ấy. Và rủi thay, đó chính là cô ấy. Cô ấy vẫn bướng như mọi lần đã bướng, nhưng tôi thì không hề bình thường như mọi lần đã bình thường. Tôi điên lên thật sự, và đã nói những gì không thể nhớ. Có lẽ là toàn bộ những lời không thể chấp nhận được. Và cô ấy chạy đi.

Ba ngày sau, có hai chiếc di động cùng nhận được một tin nhắn, chia tay. Hai tin đến cùng một thời điểm, nhưng chỉ có một người biết đích xác lí do vì sao. Đó chắc chắn không phải là tôi. Nhưng tôi vẫn đã đồng ý

.Photobucket

Tôi hẹn gặp cô ấy ở một góc phố mà tôi hay gọi là phố mưa, vì không biết vô tình hay hữu ý, mỗi lần chúng tôi đi qua đó là mưa rơi xuống như trút, cứ như những giọt nước nên ấy đã chờ tôi trên mây lâu lắm rồi. Khi tôi đến cô ấy đã chờ ở đó, không dù, không áo mưa, và mưa cũng đang chờ tôi ở đó. Cả hai đều dịu dàng, và đều lạnh lùng. Mưa nhẹ, chỉ đủ làm ướt áo, nhưng đôi mắt u uẩn của cô ấy thì còn lạnh hơn cả mưa. Tôi yêu đôi mắt ấy nhiều lắm, nhưng tôi cũng sợ nó, bởi, tôi không đọc được nó.

Cô ấy nói nhẹ nhàng trong mưa

– Anh đã tới… vậy là mọi chuyện chấm dứt, phải không?

Tôi quyết định im lặng.

– Vậy … vĩnh biệt anh – cô ấy hất mái tóc sang một bên, nhưng nó không di chuyển vì ướt mưa. Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt kia -… dù sao, em vẫn yêu anh… mãi mãi…

Và quay lưng. Tôi đột ngột nắm tay cô ấy, nhất quyết tôi phải hiểu:

– Giải thích đi! Tại sao em luôn khác thường như thế… tại sao em không bình thường như bao người khác, tại sao em không bao giờ giải thích những việc kì quặc của mình, tại sao…

– Tại sao em không đơn giản là ngoan ngoãn như mọi cô gái khác, phải vậy không? – cô ấy giằng tay ra khỏi tôi, và đôi mắt không bị che khuất trở nên rực lửa – Bởi vì… em không thể. Một ngày nào đó anh sẽ hiểu.

Và quay lưng. Ngay cả lần cuối cùng này, cô ấy vẫn quyết định tiết kiệm câu trả lời của mình. Lần này không còn bàn tay nào kéo lại nữa. Cô ấy khuất dần sau con phố mưa của tôi. Tôi ngửa mặt lên bầu trời đầy mưa, và tự dưng thấy mình không muốn ước gì nữa. Chỉ đơn giản là đón mưa. Từng giọt tràn qua kẽ tay tôi và rơi xuống đất.

Ba năm sau đó, tôi vẫn cô độc như một cơn mưa tình cơ đi ngang sa mạc. Có hơn một lần tôi được tỏ tình bởi một cô gái dịu dàng như mưa, nhưng tôi đều từ chối. Tôi vẫn chờ cơn mưa của riêng mình, và hình như đó là cơn mưa tôi đã mất. Không có mưa, vạn vật dường như không thể phục sinh, và tôi cũng thế.

Nhưng cũng may là tôi cũng tìm được vài thứ để vùi đầu vào. Một là công việc, và hai là tình nguyện. Cứ mỗi chủ nhật thứ bảy lại có những ánh mắt trẻ thơ gọi thúc giục tôi nắm lấy tay chúng, nhìn vào mắt chung và kể chúng nghe mọi thứ trên đời. So với những mảnh đời ấy, việc mất đi một cơn mưa của tôi chỉ nhẹ như một cái chớp mắt. Tôi cứ để đời mình bồng bềnh theo những ánh mắt ấy, mỗi cuối tuần.

Một sáng chủ nhật ngồi bên ly café, tôi nhận được cái mess ngắn gọn của ông bạn cùng nhóm tình nguyện :“ Đi với mấy pé mới không? Thương lắm. Công viên Tao Đàn 9h nhé. Ok thì khỏi trả lời”. Tôi đút máy vào túi, trả tiền café và lên xe. Một buổi sáng trời ít mây, và không có vẻ gì sẽ mưa.

Công viên buổi sáng nhộn nhịp người tập dưỡng sinh, người đánh cầu lông, người tạo dáng chụp hình. Tôi nhanh chóng gặp người bạn nhắn mess, và năm phút sau sau, tr�
�n tay tôi là một cậu bé chừng mười tuổi, xanh xao nhưng hay cười. Đầu bé trọc lóc, và tay chi chít những vết kim đâm. Người bạn cười bằng mắt: “Ung thứ máu đấy. Mấy bé đều ở bệnh viện Ung bướu. Hình như tao với mày chưa bao giờ tình nguyện với trẻ em ung thư phải không?” Tôi gật. Một buổi sáng dự báo những điều lạ lẫm.

Mười phút sau, trong hai tay tôi đã là hai đứa bé, một trai một gái, hai bàn tay xíu xiu nằm gọn trong nắm tay tôi. Cả hai đều xanh xao, và xinh xắn, hay cười. Tôi thả tay cho hai bé chạy đến một cô gái, chắc cũng tình nguyện như tôi, đang ngồi cạnh bồn hoa. Tôi nhìn những nụ cười nhỏ xíu đang lao xao quanh mình, và nhận ra, có những lúc không cần mưa nhưng lòng ta vẫn thấy mát mẻ đến kì lạ.

Rồi tôi trông thấy người đang ngồi bên bồn hoa. Ngươi ấy đưa tay, những ngón tay dài vươn ra nắm lấy hai bàn tay bé xíu tôi vừa thả ra, và bật cười giòn giã. Nụ cười tôi quen. Tiếng cười tôi quen. Tôi nhìn lên đôi mắt. Ánh mắt ướt đẫm mưa giờ tỏa nắng như ánh mắt tôi thấy trong quán café năm nào, bên cạnh những người xa lạ. Tôi nhìn mái tóc. Mái tóc dài phủ nửa khuôn mặt, nhưng không u uất và lạnh giá.

Tôi vừa cất bước về phía ấy thì một cơn gió thổi đến. Mái tóc dài phủ nửa khuôn mặt bỗng dưng bị bốc lên, và bay ra xa. Cô gái kêu lên rồi bật cười, những đứa trẻ cũng cười khúc khích rồi chạy bổ theo cơn gió để nhặt lại mái tóc cho cô gái. Còn tôi thấy chân mình cứng như đá.

Cô ấy không có tóc.

Cô ấy cũng là một người trong số “họ”.

Những ngón tay dài đưa mái tóc trở về vị trí cũ, rồi như có linh cảm, cô ấy nhìn lên. Nhìn về hướng có đôi mắt trân trối và đôi chân cứng như đá. Cô ấy nhìn thẳng vào tôi.

Thời gian không trôi nữa.

Cảm giác mơ hồ bị tôi gạt ra ngày nào ùa về rõ nét hơn bao giờ hết.

“ Anh không hối hận chứ?”

“Hãy để em chăm sóc cho anh khi còn có thể, được không vậy?”

Sao lúc đó tôi không hiểu những câu ấy có nghĩa là gì? Tại sao ….

Cô ấy đã biến mất khi tôi vừa dứt mình khỏi kí ức. Nhanh như một cơn gió và nhẹ như một cơn mưa. Tôi ngồi phịch xuống, và nhìn bầu trời đầy nắng, không biết mình đang làm gì ở nơi này. Chưa bao giờ tôi khát mưa đến như thế.

Đêm ấy đất Sài Thành có một người lần đầu tiên say, cầm ly rượu thường và uống nó với cách uống một ly thuốc độc. Đêm ấy mưa cũng không rơi, chỉ có nửa vầng trăng chơi vơi mà sáng một cách kì lạ.

*****

Cả hôm sau, rồi hôm sau, rồi cả tuần sau đó, tôi trốn việc, chỉ nằm. Và suy nghĩ. Rồi tôi biết mình phải làm gì. Tôi hỏi số điện thoại của người phụ trách nhóm tình nguyện, rồi số của người phụ trách nhóm trẻ ung thư. Và rồi tôi gặp được người đó. Tôi cần phải biết lí do của tất cả chuyện này, như người yêu mưa cần biết cơn gió nào mang mưa đến.

– Em hỏi cô bé có mái tóc dài che nửa khuôn mặt phải không? Cô bé đến đây cũng ba năm nay rồi, tích cực và nhiệt huyết lắm – Chị phụ trách mỉm cười, nụ cười thường thấy trên khuôn mặt những người tình nguyện.

– Cô ấy… bệnh gì hả chị? – Tôi hỏi mà ko muốn nghe câu trả lời.

– Chị không nói đâu, cậu nhỏ à, cô bé dặn chị rồi – Chị gõ nhẹ cây bút xuống mặt bàn – Nhưng cô bé không dặn chị đừng chỉ chỗ của nó – Chị nheo mắt – Em có thể gặp nó mà hỏi – giọng chị trầm hẳn – đi em, thời gian không chờ ai cả.

Rồi chị đẩy một mảnh giấy nhỏ về phía tôi. Tầng ba.

****

Tôi chạy đến phòng ghi trong giấy. Lần này cô ấy không trốn tôi. Cô ấy nằm đó, gầy và xanh, hướng ra cửa sổ như biết tôi sẽ đến, không có mái tóc che nửa mặt, nhưng đôi mắt sáng rực hơn tất cả những lần tôi thấy nó.

Tôi ngồi xuống cạnh giường mà gần như không biết mình làm gì tiếp theo. Bất chợt, em ngồi choàng dậy, ôm chầm lấy tôi, và bật khóc.

– Đừng hỏi anh à, đừng hỏi gì hết!

Tôi ôm lại cô ấy thật chặt. Cái ôm của ba năm, nỗi niềm của rất nhiều năm. Rất lâu, rất lâu sau đó, cô ấy buông tôi ra và hỏi nhẹ nhàng:

– Anh không giận em chứ?

Tôi lắc đầu. Tôi sẽ còn lắc đầu suốt cả cuộc đời này vì tôi hoàn toàn không có gì để trách người tôi yêu cả. Tôi đưa tay lên trán cô ấy, nơi mà ba năm trước tôi vẫn có thói quen vuốt mái tóc cô ấy lên.

– Ba năm trước anh đã hỏi em tại sao, phải không…

– Đây là lí do tại sao em sống như đã sống – Em bắt đầu nói – Em muốn làm tất cả những thứ mà em sẽ không có cơ hội làm nữa. Em thích là một người ít nói, nhưng em cũng rất muốn là một người nói nhiều. Em thích ghita, nhưng mà em cũng thích sáo nữa – Cô ấy nói gấ gáp – Em muốn tất cả những lời em nói không ai phản đối. Em muốn tất cả những gì em làm người ta phải chấp nhận – Cô ấy lại khóc – và người đó phải là người em yêu thương nhất. Người đó chính là anh. Anh à…

Cô ấy gục đầu vào vai tôi. Tôi biết cô ấy muốn nói nữa, và tôi cũng thế, nhưng nói sao cho hết khoảng cách ba năm? Nói sao cho hết cảm giác vĩnh viễn mà nay mai tôi phải đối mặt? Nói sao cho bằng một cái nắm tay giản đơn? Tôi chỉ siết chặt tay cô ấy, và ôm cô ấy vào lòng, chặt tới nỗi tưởng chừng như những mầm ung thu có thể chạy xuyên qua tay tôi, vào người tôi, để tôi đau dùm cô ấy.

– Em bệnh khi nào?

– Trước khi quen anh – Đôi mắt u uất mỉm cười – Đó cũng là một ngày mưa. Em đã nghĩ, em không thể chết mà không biết yêu là thế nào. Em phải tìm ra người ấy thật mau… và em đã tìm ra. Cũng không tồi anh nhỉ?

Rồi cô ấy bật cười. Tôi cười theo.Vẫn nụ cười giòn giã thoải mái của ba năm trước, không khác tí nào.

– Anh này..

– Sao em?

– Mai dắt em đi “phố mưa” nghen! … Lâu rồi em không qua đó nữa, ba năm rồi … Em sợ lại gặp mưa … em sợ sẽ nhớ anh…

– Anh xin lỗi, ngày ấy anh không nên như vậy…

Nhưng cô ấy không để tâm đến tôi đang n�
�i.

– Anh hứa phải đưa em đi phố mưa nhé!… Cho dù – cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi – em không thể đi nữa…

Tôi lại ôm cô ấy. Lúc này nói gì cũng là nhiều.

Lại im một lúc.

– Lâu rồi em không uống café nữa… – Em xịu mặt – Em nhớ mùi capuccino lắm đấy

– Em thế này mà bác sĩ cho uống mới lạ – Tôi cốc đầu em.

– Hay anh lén mua vào em uống nhé. Em sẽ nói mấy cô hộ lí không tố cáo anh đâu.

Tôi lại cười. Tôi thực sự không thích cứ phải hỏi và lại trả lời những câu ngoài đề thế này. Tôi chỉ muốn hỏi cô ấy bệnh thế nào, tôi chỉ muốn biết tôi còn nói chuyện được với cô ấy trong bao lâu nữa… tôi còn có thể ngắm đôi mắt ướt đẫm mưa này đến khi nào? Nhưng tôi không hỏi được.

Cô ấy lí lắc suốt cả chiều , và tôi ôm cô ấy cũng suốt cả chiều đó. Tôi không giỏi nói, càng không phải sinh ra để nói trong những dịp quan trọng. Mà gặp cô ấy thế này quả là quan trọng. Tôi chỉ cần nghe, nghe như nuốt hết vào lòng những thanh âm mà mãi mãi sau này tôi sẽ không bao giờ nghe được nữa.

Đêm đó cô ấy ngủ say. Cứ tưởng như ba năm nay cô ấy chưa ngủ say đến thế. Tôi nằm bên giường ngắm đôi mắt u uất chìm dưới làn mi đang khép. Tôi không biết phải nghĩ gì. Tôi nhìn sang bên cạnh giường. Ở đó có một khung hình nho nhỏ, bên trong là tấm hình của tôi. Tôi không nhớ mình từng chụp tấm này, có lẽ là cô ấy chụp lén một lúc nào đó. Ảnh tôi nghiêng đầu và cười bằng mắt. Bên góc khung có nét chữ hiền lành ghi bằng bút dạ

:Photobucket

“ Em xin lỗi”

Tôi gục đầu.

Đêm ấy mưa tầm tã.

*****

Tôi còn gặp cô ấy ba lần nữa. Nhưng không thể sang đến lần thứ tư. Một chuyến công tác ba ngày làm lòng tôi gào thét. Máy bay vừa đáp xuống tôi lao ngay vào taxi. Ba ngày với tôi là ngắn nhưng với ai kia có thế là vĩnh viễn.

Và, vĩnh viễn thật.

Tôi chạy đến, chỉ thấy căn phòng trống một cách hoàn hảo. Toàn bộ ra giường đã được thay mới, trắng nhức nhối. Không có dáng ai gầy chờ tôi với ánh mắt khát khao. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, một lá thư nhỏ đặt cạnh khung hình của tôi. Bìa thư cũng trắng hoàn hảo, chỉ trừ góc cuối vẽ một khuôn mặt với đôi mắt trái chìm hẳn vào bóng tóc. Đôi mắt mà tôi yêu. Tôi cầm lấy lá thư đi một mạch khỏi phòng, không một lần nhìn lại màu trắng nhức nhối.

Không kịp cho chuyến thăm phố mưa cuối cùng. Không kịp cho lời hứa cuối cùng.

Tôi cứ đi mãi trên đôi chân hình như không phải của mình, đến góc phố mưa của riêng tôi bao giờ cũng chẳng hay. Trời mịt mù, và gió thổi như một cái hất tóc trong quá khứ, lần đầu tiên trong hai mươi năm tuổi, chưa bao giờ tôi mong mưa không đến da diết như lúc này, bởi một khi mưa rơi xuống sẽ chẳng có gì đỡ nổi cho tất cả nỗi niềm trong lòng.

Mưa se sắt rơi. Tôi đứng nép vào mái hiên và mở lá thư ra đọc.

….

Một giọt mưa rơi xuống lá thư gấp vội. Bàn tay tôi xòa ra, để mặc những hạt mưa tràn qua những kẽ tay. Từng giọt len qua, và rớt đi mất, bàn tay không giữ được giọt nào. Tôi chợt nhận ra, cũng như gió, không ai giữ được mưa.

Phía xa, mưa trắng xóa uốn cong theo cơn gió như dáng ai đứng chờ, và cơn gió quấn quanh mưa, lạnh lùng như một cái hất tóc.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s