19/11/08: Hồng đỏ cho ngày 20

Phải viết dù đang hết sức lầy bài. Viết trước để tránh trường hợp ngày mai cục lười nó đè mất cục siêng, hay lại viện ra đủ thứ lí do, để một lần nữa lỗi hẹn với cô thầy. Viết cho lời hứa của 20 năm.

Cái 20/11 thứ 20 trong đời. Tự nhiên thấy khác. Lần đầu tiên chính thức nhận ra ta đã mất đi sự hào hứng cho cái ngày lễ quan trọng này. Nói chính thức chắc là vì mất lâu rồi, nhưng giờ mới nhận ra.

Hồi trưa ngồi ăn cơm, cái radio vẫn rỉ rả như thường lệ, mami nghe thời sự còn ta nghe theo mami. Tự nhiên được nghe một cái phỏng vấn dài tít về một cô giáo ở huyện đảo Phú Quý. Giọng cô hiền và cách cô trả lời thanh thản, y như giọng nói của những thầy cô từng daỵ ta trong kí ức, dù rằng ta chưa biết mặt cô còn những thầy cô xưa ta vẫn nhớ rất rõ. Tự nhiên ta muốn nghe thêm nữa. Tự nhiên ta không thích tắt đài sớm như mọi hôm.

Rồi lại tự nhiên, tiếp sau cái phỏng vấn là một bài hát quen thuộc. Quen đến mức vừa nghe nhạc dạo là ta chuẩn bị mấp môi hát theo ngay, dù trong óc không thể moi ra được cái tên bài hát. Kì cục vậy đó. Rồi ta hát, vừa hát vừa nhận ra mình hát không nên lời, vì đâu đó trong 2 con mắt có một giọt nước đang chạy vòng vòng đòi ra. Tự nhiên ta nhận ra ta nhớ tên bài hát là gì. Tự nhiên ta nhớ có một thời ta thích bài này lắm.

Có hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu

Có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói

Vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống

Thầy dìu dắt chúng em với tấm lòng thiết tha…

Tự nhiên ta ngẩn ngơ nhận ra, ta cũng từng có những ngôi trường đẹp lung linh như lời bài hát. Ngôi trường xanh biếc những lá phượng lá bàng, chiều về lại có những đốm nắng nhảy múa. Ngồi trường sáng sáng âm vang tiếng trống vào học, chiều lại vang tiếng trống tan trường. Ngôi trường mà ta từng nắn nót tả trong bài tập làm văn thầy cô từng mớm cho ta cách viết. Ngồi trường có dáng cô gầy gầy, dáng thầy khắc khổ đợi ta trước cửa lớp, hô “Học sinh nghiêm!” bảo cả lớp xếp hàng rồi dắt vào lớp.

Tự nhiên ta ngẩn ngơ ngồi nhẩm lại mấy năm rồi ta không ra đường cho trọn ngày 20/11. Nhớ khi còn là học sinh trung học, thích ngày này lắm lắm. Con nít mà thích thì lí do đơn giản thôi: ngày đó được nghỉ, được túm 5 tụm 3 đi chơi, được thầy cô xoa đầu khen ngoan, và quan trọng hơn là thầy cô nào cũng cười toe toét chứ không khó đăm đăm như mấy ngày bình thường. Vậy mà, những cái đầu non choẹt lại toàn thích bằng lí do trọng đại: vì đó là ngày thầy cô, ngày của những người nuôi dạy ta nên người. Vì đó là ngày uống nước nhớ nguồn, ngày làm tròn đạo lí… Không biết trong mấy lí do ta lí nhí chúc thầy cô ngày xưa kèm bó hoa rực rỡ mua vội ngoài chợ, được mấy lí do là thực lòng ta nói? Hay chỉ là những lời mớm của ông bà cha mẹ, những lời mà “ tại em thấy bạn nói vậy nên em nói vậy”. Thầy cô có bao giờ suy nghĩ thế không, hay niềm vui của người đưa đò được tri ân đã lớn hơn tất cả?

Ta nhớ món quà ý nghĩa nhất, ta cho là vậy, mà ta từng tặng cho một “ người đưa đò” là một cây bút chì, và 2 ngàn đồng mua tờ vé số. Đó là một ngày bình thường mùa thu năm lớp 3, 20/11. Có một con bé ngồi trong lớp băn khoăn không biết có nên tặng cô chủ nhiệm cây bút chì nó mới mua không. Không phải bút chì chuốt nhé, một cây bút chì có ngòi thay đàng hoàng, nó phải tiết kiệm từng trăm ăn sáng mới mua được đó. Băn khoăn 1 lúc, nó cũng tặng. Nó nhớ cô ngạc nhiên lắm, cô nhìn nó và hỏi một câu mà nó biết trước cô sẽ hỏi: “ Sao em lại tặng cô cây bút chì?”. Và lí do của nó là, vì ngày nào em cũng thấy cô xài một cây bút chì ngắn ngủn à, đơn giản vậy thôi. Và nó nhớ là nó thấy cô khóc.

Lần thứ hai là một tấm vé số. Không phải tấm vé số tặng cô, thực ra nó mua tấm đó cho nó. Mua xong, nó khấn, nó vái, nó ước sao nó trúng độc đắc để mua cho cô một căn nhà mới. Vì mẹ nó kể là nhà cô nghèo lắm lắm, ở thành phố mà mưa xuống là dột tùm lum. Rồi… nhiều nhiều nữa, nó không nhớ, nó nhớ chung là cô khổ lắm. Nó hiểu ngây thơ là, trúng độc đắc, cô nó sẽ bớt khổ.

Ngày dò vé số, nó nhờ ba dò dùm. Rồi nó xịu mặt và vào lớp báo với cô, cô ơi em không mua nhà được cho cô rồi. Không hiểu sao cô ôm nó chặt lắm. Sau này nó mới hiểu tại sao. Hóa ra tờ vé số với cây bút chì cũng làm quà được, ngộ thiệt hén!

****

Ngày ta vào PTNK, rồi vào Đại học, ta không một lần về thăm người cô ngày nào. Nhưng mẹ ta vẫn thay ta tri ân với cô. Ta nghe mẹ kể lại, cô khóc khi nghe ta đậu vào trường ấy, cô đi khoe với khắp thầy cô giáo trong trường tiểu học của ta ngày nào, khoe thành quả của một đứa học trò cô mãi mãi yêu thương và bảo vệ, cho dù các thầy cô khác ngày xưa không bao giờ tin cô học trò ấy có thể đỗ cao như vậy. Ừ, em là học trò ngoan của cô, ngoan đến mức em không về thăm cô một lần từ ngày ấy, chỉ biết tự hứa “ lần sau, nhất định là lần sau..”. Vậy mà cô vẫn thương em sao cô?

Một người thầy khác, người mà ta yêu quí nhất torng 4 năm cấp 2. Thầy dạy Hóa, và cũng dạy luôn cho ta thế nào là sự hài hước và yêu nghề. Thầy cũng là hiệu phó, chuyên làm những việc từ véo tai đến đuổi học vô số đứa cứng đầu, thế mà những đứa ấy khi được hỏi thương thầy nào nhất, chúng lại chỉ ngay cái thầy hay đưa bọn chúng lên phòng giám hiệu ấy. Phục thầy lắm, tự nhủ sau này có đứng làm thầy thì chỉ cần được 1/10 thầy là mãn nguyện rồi. Và cũng tự nhủ, nhất định sẽ về thăm thầy mỗi năm. Đến nay thì, lời nhủ thứ nhất chưa thực hiện xong còn lời nhủ thứ hai thì luôn quên không thực hiện.


Còn nhiều lắm những người thầy ta quên, hoặc ta nhớ, . Có thể 20/11 ta ôm cả cần xé hoa đi tặng thầy tặng cô, nhưng tự hỏi có bao nhiêu người đặt cả tim mình vào từng cánh hoa ấy. Không dám nói liều là bao nhiêu, chỉ có thể nói không nhiều đâu. Người ta có thể viết miệt mài về gió, về mưa, về một mối tình đã qua, về một người yêu sắp tới, về một tin nhắn lúc nửa đêm, về một ánh mắt mỗi ngày đến lớp… nhưng có ai hay viết về những viên phấn trắng, những mái đầu bạc, những lời dịu dàng như gió mơn man của cô thầy. Ta lục lại gia tài những entry của chính ta, và tự thấy ta đang chửi chính mình. Mấy trăm entry, cứ tưởng nhiều là giàu có, hóa ra vẫn nghèo nàn.


****


Mai là 20/11 rồi. Quyết định đi hay ở tưởng dễ nhưng vẫn mệt nhọc chán nản quá. Có lẽ nào nói, thầy à, chờ em một năm nữa nhé, em đang lầy bài. Thầy vẫn chờ, nhưng liệu có chờ mãi được không? Cuộc sống nghiệt ngã lắm, thầy từng dạy em thế.

Mai em sẽ lại cầm hồng đỏ và đi tìm lại những lời hứa đã bỏ quên.

Cô thầy ơi, cho em xin lỗi…

One Comment Add yours

  1. Eden Series nói:

    EM đã ra trường hơn 1 năm rồi và cũng tự rèn luyện cho mình ý chí sắc đá, nhưng đọc mấy dòng này của chị, em buồn và nhớ trường quá, nhớ mọi thứ ở đó. Hôm nay quyết về thăm trường thôi, chịu hết nỗi rồi!

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s