17/12/08, …


Lầy rồi, viết xả tress.

 

Hai lần để hạnh phúc vuột qua tay mình, cộng với hơn chục lần đuổi theo nó nhưng mất dấu nó.

Ta quên mất ta vẫn có một đống hạnh phúc quanh mình, chỉ biết ngó quanh quất tìm những cái đóng mác ” hạnh phúc” nhưng không dành cho ta. Hoặc là hàng giả và chất lượng trời ơi.

Mẹ vẫn cười. Ba vẫn nói. Ba mẹ vẫn khỏe và yêu thương ta như ngày đầu tiên ta đến thế giới này.

Ta vẫn thấy được, vẫn nói được, hát được. Tức lên vẫn chửi được, buồn chán vẫn khóc được. Vui vẫn cười được, cô đơn vẫn viết blog được. Đầy đủ chân tay như cái ngày đầu tiên ở thế giới này.

Heo Mọi vẫn quát vào mặt ta ” Quà tao đâu, ghét mày quá, có vậy cũng quên!” để rồi thấy rõ ràng nó chẳng hề ghét mình tí teo nào. Vẫn điên, vẫn khìn, và vẫn sát bên mình như cái đêm đầu tiên làm wen với nó.

Ruồi Giấm vẫn bận bịu, không fone, không chat, nhưng không bao giờ ngừng tíu tít “mày mày tao tao” mỗi khi gặp nhau. Có khi mấy chục năm nữa, nó vẫn ” Tao iu mày” cũng nên, như cái ngày đâu tiên nó nói câu ấy với ta.

Chị Scarlet vẫn chìm trong làn khói thuốc và những suy nghĩ lạnh lẽo. Chị Chuột thì lâu lâu vẫn ghé thăm để ta thấy vẫn còn một góc blog ấm 40 độ. Còn nhiều những bàn tay vô danh và hữ danh vẫn chìa ra mỗi ngày, dù thực, dù ảo.

Đến lớp vẫn thấy đầy đủ bạn bè, vẫn cười nói và vẫn là một tập thể điên rồ mang tính bầy đàn như cái ngày đầu tiên hòa nhập vào nó. Thầy cô vẫn lag đầu nguầy nguậy trước một bài đồ án ” lầy tới nơi” của lũ sinh viên, nhưng rồi bài vẫn lên, vẫn chấm, vẫn qua và qua rất cao. Vẫn cafe, vẫn bánh mì, vẫn ngủ trưa vật vờ ngoài sảnh, mắt nhắm mà tai nghe hết tụi nó nói cái j với nhau.

Vẫn có người yêu thương ta mỗi khi ta bảo “chả ai thương mình cả”. Vẫn có người tôn trọng lời ta mỗi khi ta than ” chả ai nghe mình cả”. Vẫn có người gọi điện hỏi Rhino vẽ thế nào mày, mai nộp xong chưa… vẫn có người nhờ ne bài và trả công bằng li cafe bự dù chỉ vạch dùm nó có vài nét.

Cái gì đó vuột đi rồi không biết, nhưng những thứ đó vẫn ở lại. Kiểm tra 10 ngón tay vẫn thấy nắm chặt nó lắm. Vậy mà sao vẫn không thấy mình hạnh phúc.

…. Vừa ghé blog nhỏ bạn xong. Không hắn là bạn, gọi là địch cũng được, bởi nó có một gói hàng đóng dấu “hạnh phúc” mà ta vuột mất. Nhìn nó cười, biết nó hạnh phúc, nên ta trở về viết cái blog này.

Và giờ không cần cái gói hàng ấy ta cũng hạnh phúc rồi.

2 Comments Add yours

  1. ??? Ai dzạ? Ai vik mà hay dạ ta? Thật không ngờ …

  2. Mechanized nói:

    Hì, hạnh phúc là khi mình biết rằng mình hạnh phúc, chúc e luôn hạnh phúc nhá ^^

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s