2/1/2009: H for Hometown

Sáng nay tự nhiên lạnh, một ngày lạnh lọt thỏm giữa bao nhiêu ngày ấm. Tự nhiên thèm cuốn chăn và thèm viết một cái entry. Chân cẳng bầm dập hết, nhưng vui lắm, coi như là “lưu bút” mà mấy con đường đất dưới quên để lại cho mình vậy.

Về quê từ hôm 30, đi cùng làng khắp xóm để hưởng đến tận cùng cái gọi là Tết ở quê. Nhận ra bao điều mẹ kể về quê lâu nay vẫn đúng, dù mẹ đi xa 40 năm chưa một lần trở về: người ở quê hiếu khách lắm lắm, có miếng mứt miếng bánh tự tay làm cũng lui cui bày ra cho có thảo, có con gà con vịt cũng đem ra đã, để sau đó quay vào nhà thì mấy đứa con đã khóc nhao nhao vì đói …

Đường quê thì không như cái thời của mẹ kể nữa, nhưng vẫn đủ khó đi để làm nản lòng mấy tay lái từ thành phố về. Chú xe ôm đen nhẻm lái xe trên đường đất mà điệu nghệ như trên đường nhựa, chú bảo: Con về lúc này là may lắm đó, chứ ngay hôm nào mưa thì chắc là xắn quần mà lội qua. Miệng thì thè lưỡi, mà bụng tự bảo, có lội chắc cũng lội thôi chứ sợ gì … Mà cũng may là mình hơi bị thích cái vụ đi bộ trên những con đường đất, ngắm như hút vào đầu tất cả những cảnh đẹp hai bên. Đi dưới cái nắng 2 giờ trưa nhưng chỉ hơi mệt 1 xíu xiu. Đường đất nhỏ bằng 3 bàn chân chụm lại, một bên là rừng đước, bên kia là vuông tôm xanh ngắt. Cả rừng đước và rừng mắm lao xao dọc sông, lá xanh biếc, cái thì đung đưa trên cao, cái thì chạm mặt nước…

Xuống dưới mới thấy ở trển … không sướng bằng, hiểu theo cách của riêng mình. Nhà dưới quê nhà nào cũng rộng năm ba gian. Ba mặt giáp sông lộng gió, từ nhà nhìn ra từng cụm đước xanh ngắt giữa sông cứ như mấy cái cù lao tý hon nào đó. Sân sau cũng chỉ xanh một màu rau cỏ. Chỉ tiếc là vùng ấy giờ toàn nước mặn. Nước mặn thấm vào từng thớ đất nên chẳng còn dừa còn chuối, chẳng còn gì gọi là dấu tích của vườn tược ngày xưa. Mẹ bảo thế đó. Giờ con tôm thay cây lúa nuôi sống bà con.

Đi thăm một loáng rồi về, nhưng mình thì chỉ thích … ở đó lâu lâu nữa. Bởi về rồi thì mình không còn thấy đám cỏ lau trắng muốt sát vách nhà ngoại nữa – thứ cỏ lau đẹp đẽ mà hồi đi quân sự có cả đám sinh viên mê tít, ngày nào cũng chụp hình – giờ về đây thì cỏ lau nhiều vô kể, nhưng thời gian với nó thì lại không. Về rồi cũng không thể đi giữa hai hàng cây cao vút xanh rì, mà mình quên mất chưa kịp hỏi mẹ cây tên chi. Về rồi cũng không thể ngắm lại cái đầm nước xanh xanh màu lục thủy nằm kẹp giữa nhà ngoại và nhà một ai đó – đầm nước mà mình kịp đặt tên cho nó là ” Tiểu Hạ Long”, vì nó đẹp y chang như thế đó …

Photobucket

một góc nhỏ thôi đó …

… chụp nhiều hình lắm, cả đống luôn, chỉ tiếc là người chụp không tự quăng mình vào mấy cảnh đó được dù tiếc lắm, đơn giản vì người chụp có một mình hà …

2 Comments Add yours

  1. kai chưa bao giờ dc về quê ~.~

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s