24/2/09: Đổ xăng cho não

A men, đây không phải não em! Hình chỉ có tính minh họa _!_

Một entry very nham theo phong cách Dê xù

Chạy xe hay xài máy gì, người ta lâu lâu cũng nhớ đến việc bảo hành bảo trì, ta tạm gọi là đổ xăng thăm nhớt cho cục cưng của mình. Thế mà bản thân mình thì ít ai nhớ, dù nó hỏng hóc cũng quá trời, có những thứ ứ đọng tưởng chừng không chạy được nữa.

Ví dụ như cái não ấy. Thôi thì cũng đổ xăng thăm nhớt cho nó cái.

+ Ngồi ngó lịch, giật mình khi thấy sắp sang tháng 3 rồi. 2 tháng của cái năm mới sắp bay mất, thế mà đầu óc hỏng ta vẫn chưa chịu sửa cho chính ta. Cứ như nghĩ AQ thôi, thắng lợi trong mơ.

Ta cứ tưởng thực tế sẽ khắc phục được những kinh nghiệm sống cổ lỗ của ba mẹ, nhưng hóa ra kinh nghiệm vẫn là một ngọn núi cao mà ta còn lâu mới đến đỉnh.

Ta cứ tưởng ta không bao giờ thua, nhưng ta lại thua đau ở cái nơi ta tưởng ta đang thắng hoàn toàn.

Ta tưởng sống bình yên mới là thực sống, nhưng mà … một cuộc sống bình yên thì có gì hay? Không có gì để nín thở, không có gì để cười, không có chi để khóc, càng không có gì đem theo được nếu mai này (ko may) mọc cánh bay lên trời hơi sớm hơn dự tính.

Ta cũng tưởng nghĩ được thì sẽ làm được, nhưng vạn lần vẫn không phải. ” Quên” và “nhớ” vẫn là 2 khái niệm xa xỉ gần như không thèm thỏa hiệp với nhau, mà mỗi lần bắt nó thỏa hiệp là nó đánh lộn.

+ Trời xui đất khiến sao ta lại đọc được một cái invite hết hạn từ đời ngoẻo nào trong blog. Thói vô tâm cố hữu chôn vùi nó không ít, nhưng khi ghé qua nó thì ta mới thấy vô tâm đôi khi thiệt cho chính mình.

Một cái blog thật tuyệt, với những dòng làm loạn não người bình thường nhưng khiến những kẻ như ta thích thú lắm. 19, còn ta 21. Ta có gì hơn người ấy để được gọi bằng chị không?

+ Sáng đi nhảy Paradise. Buồn cười là hồi đó Heo mọi dẫn mình đi riết, nhưng có thèm nghe mà bước nửa bước lên cái sàn ấy. Chỉ biết ngắm nó múa may quay cuồng rồi ước gì mình cũng điên thế. Thế mà sáng nay lại thích mê, mà cũng lâu rồi tự nhận thấy mình có khiếu nhảy nhót hát hò, mà tụi trong lớp hay gọi bằng từ bình dân là “mua zui rẻ tiền”.

Nhảy nè, học nhảy nè, cafe nè, la lết đầu đường xó chợ nè … chắc từ này phải thêm vào danh sách mấy món này mới được, và nhiều thiệt nhiều. Ngồi ngó mấy đứa bạn bàn tán những thứ mà nghe xong mắt mình cứ tròn xoe như mắt bồ câu, mới thấy mình bỏ qua nhiều thứ quá. Nếu sống bình yên là không biết gì cả như thế thì …

+ Cho đi một thứ là nhận lại nhiều hơn. Cái đó ai không biết.

Nhưng có mấy người biết , bị mất một thứ lại nhận được cả cuộc sống này không :D?

Biết thế chắc ta cho nó đi lâu roai`, hjc.

2 Comments Add yours

  1. vay thi em se co lam mat @ để có ca cuoc sống này, hihi, cam on chi

  2. mới có 21 tuổi mà bik hết mọi thứ chắc em chết sớm òi. Mừng là chưa bik hết đi cô pé…hehehe…

    Em mún cho cái gì thế? Cho c đi. C sẵn sàng nhận mọi thứ hehhee

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s