Mày, “ấy”, Quyên & Sinh tố

Cái tên entry sặc mùi thập cẩm trên là muốn kể về một tối thứ 7 hoành tráng của tuần trước. Tạm gọi là hốt cú chót trước khi về quê.

Ruồi, “ấy” & Seoul House

Lâu rồi không gặp Ruồi, bảo nhớ nó quá quắt thì cũng không phải, nhưng thèm thì có. Thèm được nói chuyện nổ như bắp rang với nó. Thèm được thấy cái mặt luống cuống của nó mỗi khi nói sai điều gì. Thèm được nghe cái kiểu nói “ai hiểu gì chết liền” của nó. Thèm được chọc nó. Hay đơn giản hơn là thèm nhìn nó cười. Niềm vui đôi khi quá đơn giản để có thể gọi bằng một danh từ nào đó.

Hôm rồi, theo thỏa thuận deal từ trước, nó dắt cả “ấy” theo để ra mắt mình. Gì mà quen cả 2 năm rồi mà con bạn được mệnh danh ” thân nhất” vẫn chưa biết mặt thế nào. Nhìn hai đứa mà mình cứ thấy sự đối lập hiện ra chan chát ý: cao – thấp, đen – trắng, mập – ốm. Hjx. Nhưng mà vẫn ngọt ngào và hòa vào nhau. Tự nhiên thấy vui cái nữa.

3 đứa chui vào Seoul House – góc nhỏ ấm áp trên đường Ngô Đức Kế, và kêu những món ” không thể cay hơn”. Cũng 2 năm rồi không nhét vào bụng tí món Hàn nào, kể cũng quên mất mùi vị rồi. Phúc thì cứ liên tục gắp đồ ăn cho mình, mà mình thì cứ liên tục cảm ơn ( khổ, lịch sự nó quen rồi!), làm bạn ý sợ quá không dám gắp luôn.

Vẫn như thường lệ, đi ăn món Hàn thì chỉ có vài món chính hay ăn ( không dám gọi món lạ vì sợ tình trạng “ớt lềnh bềnh” không ăn nổi), là kimpak, thịt nướng, kim chi. Ruồi nó đánh liều kêu thêm lẩu (tên gì không nhớ), với diễn viên chính là mực + miến, bonus 1 đống ớt, xong nài nỉ cả bàn “Ăn hết dùm tui với!”. Hjc. Nếu nhớ không lầm, bữa đó hình như mình phun được 1 đống lửa.

Ruồi, “ấy”, Clover, Quyên & Sinh tố

Ăn xong thì phải đi uống, nếu không thì khạc ra lửa mất. 3 đứa quyết định ghé quán con Quyên, nghe đâu cũng mở được mấy tháng rùi, mà cứ viện cớ tao bận, tao không có thời gian, nên chẳng ma nào qua được. Lúc chui ra khỏi Seoul House thì trời cũng vừa nặng hạt. Với mình thì đó là thời tiết tuyệt đẹp, nên chẳng việc gì phải mặc áo mưa cả.

Clover – quán bé con y như cái tên, nằm trong một con hẻm cũng bé con không kém đối diện Nhà hát Hòa Bình. Đón 3 đứa là một màu xanh ngắt của sắc cỏ phủ trùm lấy căn nhà hai tầng, hiền hòa, gần như lặn vào mưa. Tự nhiên thấy bình yên nhói một cái.

Quyên ngồi trong nhà, ló có cái đầu ra từ sau quầy. Thấy tụi này, nó mừng lắm, cứ líu lo suốt. Thấy nó chả khác 4 năm trước là bao, vẫn cao, ốm, tóc dài vắt hai bên và kiểu cười chỉ mình nó có. Dắt 3 đứa lên một căn phòng chỉ một màu cam nâu, nó bảo đó là phòng “Mùa thu”. Cả quán có 4 phòng, mỗi phòng một mùa. Lẽng mẹng hen, Ruồi nó tặc lười. Ờ vậy đó, nó cười. Đứng dựa vào bức tường chỗ cánh cửa mở ra là một chiếc lá sake to đùng, khô cong. Cạnh đó là những hốc tủ âm vào tường, trên mỗi kệ là một chiếc lá sake khác, nhỏ hơn nhưng cũng vàng úa, quắt queo. Ờ cũng ra mùa thu đó chớ!

Nó chìa ra 3 cuốn menu, đóng từ mấy tấm ảnh rửa. Vụ này quen quen à, mình chép miệng. Gì chứ 3 năm cấp 3, 3 đứa này với con Khanh, ai chả biết “rửa hình” có nghĩa là gì. Nó giới thiệu từng món, cái nào cũng kêu ngon lắm, thử đi. Mình gọi 1 cái sinh tố chocolate đậu phộng và tưởng tượng đến một màu nâu kì lạ trong cái ly đó. Phúc gọi cái ly tên “Hạnh phúc”, còn Ruồi thì gọi cái gì đó (nhớ tên chết liền).

Rồi đem ra. Ly Phúc co nguyên bông hồng to vật vã, làm nó suýt sặc. Của Ruồi là một cái đĩa hình chiếc lá, ngó cũng hoành tráng. Còn ly mình đúng là có màu nâu kì cục như đã tưởng tượng, và cũng rất ngon ( giờ nhớ lại vẫn còn thèm, yummm…)

Rồi vừa uống vừa 8. Con Quyên 8 hăng say đến mức nó quên nó là chủ quán luôn, để mặc cho mấy đệ tử tiếp khách, cứ mặc sức nói chuyên “lớp mình hồi đó”. Nào là quá khứ anh hùng của lớp, làm thầy cô sợ nhất trường, đi trễ mà còn được thầy giám thị năn nỉ viết bản kiểm điểm “Viết dùm thầy đi em!”. Rồi quá khứ oanh liệt của từng đứa, mà quá khứ nào cũng làm thấy cô méo mặt. Kêu đứng lên trả bài thì thản nhiên đáp “Thưa thầy em không thích trả lời câu này” xong thản nhiên ngồi xuống. Kêu cả lớp kiểm tra 15p thì biểu tình bằng cách … gục mặt xuống bàn ngủ. Rồi cái căn tin dưới tầng hầm mà mỗi khi mưa xuống thì thầy trò bình đẳng, vì ai cũng phải lội nước như ai. Cả hàng sứ trắng bên cạnh tòa nhà cũ, cuối cùng cũng phải biến mất khi tòa nhà mới mọc lên …

Về

Thì về. Mưa vẫn thế như khi chui ra từ Seoul House, chỉ là hơi lạnh hơn 1 tẹo. Vì chiếc xe kia rẽ đường khác mất rùi …

Advertisements

2 Comments Add yours

  1. Ôi giời lớp cũ của em có cái lịch sử hòang tráng thế nhỉ. Hehe, đọc lại thấy đúng thời học trò là vui nhất, quậy nhất, vô lo nhất nhỉ ;) . Yêu quá yêu quá

    1. hellopinkid nói:

      Hi, còn vui nhiều nữa lắm. Mà hình như thời học trò của ai cũng vui hết đó chị ^^~. Hôm nào chị viết 1 cái entry về cấp 2 cấp 3 của chị xem nào ^^~

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s