Mắt cười

1_816_s

T4, 26-8-2009

Nghe “Con đường mưa”

Và trời đang rất nắng

Lí do để nghe cái bài thiên hạ hay kêu sến này là không có lí do gì.

Hoàn toàn không mưa, không gió, không một đám mây nào ngậm nước hay mang cái vẻ của cái sự chịu không nổi sắp nhả nước. Gần như không có khả năng đang viết phải ngẩng lên và kêu rằng: “Ấy chết, lại mưa à?”

Vậy mà mình đang thèm cái khả năng ấy. Đầu cứ trở đi trở lại ở đoạn có tiếng mưa. Thế đấy, khi nắng thì lại nghe mưa rõ hơn bao giờ hết.

Lại nhớ.

Cũng lâu lâu rồi à, chắc cũng vào một ngày không có khả năng thế này, có một người vừa nghe nhạc dạo là tiếng mưa rả rích ấy, đã vội quay đầu qua phòng bên cạnh mà bảo: “Đừng bật bài đó nữa thằng kia, nghe hoài đau lắm”. Lúc đó đang ngồi cạnh anh, chưa kịp bất ngờ thì câu anh đã dứt. Nhưng biết anh đang cố gắng nói từ tốn, cứ như day từng chữ từng chữ mà đè xuống cái đoạn nhạc ấy, một cách chậm rãi.

Hình như mình đã nhìn anh một cái thiệt nhanh, rồi thôi. Chỉ là ngồi cạnh chứ không nói nữa. Hình như mắt anh thấy mình nhìn, rồi mắt anh cười.

Lại lâu lâu rồi, mình vẫn hay nghe về những người có đôi mắt biết cười, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng đôi mắt buồn cũng biết cười. Anh ngốc nhất mấy vụ chat chit, hồi bằng mình bây giờ, anh thuộc thế hệ có cái máy vi tính là một điều xa xỉ. Nhớ ngày ấy khi mình cười thế này ^^, anh hỏi là gì. Mình bảo đó là cười bằng mắt. Anh hỏi, thế tại sao phải cười bằng mắt? Mình bảo, là vì có những lúc chỉ nên dùng mắt để vui hay buồn mà thôi. Anh lại hỏi, thế mai em cười bằng mắt anh xem được không. Mình lại bảo, không anh à, chỉ có những người có đôi mắt vui mới cười được thôi. Rồi anh chậc chậc, anh cũng muốn mình cười được như thế.

Mình đã không nói rằng anh ở trong số đó, hoặc quên, hoặc cố ý, hoặc vân vân gì đó không nhớ nữa. Chỉ nhớ bỗng dưng rất thích nhìn vào mắt anh để tìm cái cười luôn lấp lánh trong đó, cái cười trẻ trung và nghịch ngợm một cách quái dị so với tuổi của đôi mắt. Những cái cười kiểu ấy luôn khiến mình nhận ra – một cách vô thức – rằng đó là cười. Kết quả là mình luôn buột miệng hỏi “Anh cười gì em?” để anh luôn đáp lại bằng giọng ngạc nhiên chính đáng: “Anh cười em hồi nào?”

Ừ quên mất, anh không biết. Buồn cười thật, người sở hữu cái cười đó lại luôn là người đi tìm nó và muốn nhìn thấy nó. Đến ngày cuối gặp anh, anh vẫn chưa biết thế nào là cười bằng mắt, vẫn cứ hỏi mình và bảo mình nợ một câu trả lời. Chắc là sẽ nợ suốt đời thôi, vì mình không có ý định trả lời.

Hì, là vì em không bắt chước anh được.

Và vì, khi anh biết thì cười sẽ không phải chỉ để cười nữa.

Advertisements

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s