Về Vĩnh Long, và say …

Viết từ 16-19/11/2009

Hình như vẫn còn say nên viết rất ật ờ.

Ghi ngang hàng như thế, là bởi hai sự kiện này đối với mình đều quan trọng và đáng nhớ như nhau.

Lần đầu tiên về Vĩnh Long chơi truyền thống, và lần đầu tiên say.

Về

Bỏ chỏng chơ cái đồ án máy công nghiệp một bên, thứ 7 vừa rồi, mình, Ngân, thằng Uy và thằng Khôi lao về Vĩnh Long. Thèm sông nước, miệt vườn nhiều lắm, mà thèm thì về thôi, nhất là trong cái cảnh Sài Gòn ngày càng oi, còn đầu mình thì ngày càng một khó ưa hơn.

“Xe ôm” túc trực & thường xuyên của 2 đứa là Tutu với AnAn. Gặp lại 2 đứa nó thấy vui kì cục luôn, tự nhiên mới ớ ra là hai năm rồi còn đâu, hai năm từ cái ngày nghỉ học chung quân sự đến giờ. Đôi lúc có những người bạn bị mắc kẹt đâu đó trong trí óc mình, đến lúc ớ ra … thì họ vẫn như thế, vẫn là bạn, và mình thì vui kì cục khi tìm được tụi nó.

Con Ngân thì vẫn tiếp tục cái kịch bản ngày xưa ấy của nó, là ghép mình với An (hơ hơ, sự thật phía sau thì chỉ có mình mình + nó biết ;))). Kệ, nếu thật sự nó thấy chuyện đó làm nó vui, và nhiều người cùng cười, thì với mình chẳng sao cả. Chả phải cũng nhờ chuyện đó mà mình thân hơn với tụi VL hay sao, hehe … Ko vấn đề, ko vấn đề …

Chơi

Nguyên buổi trưa và chiều, cả đám lăm lóc ở nhà nội của An, ăn + ngủ + long nhong chụp hình. Mang tiếng là “lấy tư liệu cho vẽ kí woa.”, mà chụp tạp thấy ớn, chụp đủ thứ từ trên trời đến dưới sông, cả kiến bò trên bờ giậu đến mấy cái wc lộ thiên trên ao cá :)). Thích nhất là từ chỗ con đường từ nhà nội An đi ra ấy, nhìn thẳng về phía trước là thấy cầu Mỹ Thuận liền.  Đứng bên bờ sông lộng gió, thấy mình cũng muốn phất phơ như mấy bông lau xung quanh đó. Tự nhiên lại thấy vui kì cục một cái nữa, chắc tại có những phát hiện bình thường đến mức đáng ngạc nhiên.

Khoảng đến chiều thì cả bọn khởi hành, vi vu nào ăn với uống, nào chơi với bời, chuẩn bị cho cái sự thác loạn vào ban đêm với Truyền thống. Lúc ngồi ăn ngay viện bảo tàng, cả lũ lại nảy ra cái trò thách thật ( hjx hjx). Thèng Khôi thì chỉ bị phạt ăn rau, thèng Uy thì bị ăn ớt, Ngân thì … ngửi nách bạn Uy ( ặc ặc). Đến lượt mình, nó bảo năn nỉ bạn An hun mình đi =)). Kết quả là có mấy tấm ảnh để đời phang lên fb =)), nhìn đúng là y chang bị “cưỡng hôn”.

Khoảng 7h thì cả đám rồng rắn qua trường, và bắt đầu một đêm đúng nghĩa chữ điên và cuồng. Công nhận truyền thống dưới Vĩnh Long không hay bằng nửa của TP, nhưng tuyệt nhất là ở khoản không gian cực kì đã – rộng, mát và thoáng gió. Phải nói là chưa có cái truyền thống nào mà “đã” như thế, vừa thưởng thức được ở trên lại vừa thả sức quậy ở dưới. Bên trên thì có 1 sân khấu chính, bên dưới trước mặt tụi này lại có một sân khấu khác, do thằng Uy + thằng Khổi + 1/2 bạn Ngân diễn. Hjc hjc, nhìn các bạn cuồng mà tụ dặn lòng mình là mình ko quen các bạn ấy :))

Khoảng 11h thì “tan tiệc”. Đói như chó sói, thế là nhập bọn với mấy bạn VL ( bạn Phương với 2 bạn nữa ko nhớ tên T___T), đi ăn khuya. Chưa bao giờ thấy một buổi đêm có nhạc rock dộng ầm ầm mà bình yên như vậy, nhạc rầm rầm một bên mà vẫn thấy bình yên đâu đó bên kia, nghĩ cũng ngồ ngộ.  Hỏi tụi nó, bộ mấy nhà xung quanh trường không thấy phiền hay sao? Tụi nó bảo, khu này im ắng lắm, lâu lâu có một buổi kinh thiên động địa như vậy, chắc người ta cũng … lấy làm vui :))

Nhậu

Con đường tiếp theo của Hậu truyền thống mà ai cũng biết, đó là nhậu và … “giao lưu bè bạn” (gọi thế cho nó có thơ có thẩn). Dù là biết thế nhưng 4 năm nay, chưa một lần mình dám đụng vào một giọt rượu. Không biết say thế nào, và tỉnh là thế nào ( vì không biết say sao biết đó là tỉnh?).  Nên uống.

Ngồi ngay giữa khoảng sân trước tòa nhà 9 tầng mà chờ, vừa chờ vừa tán dóc. Cái lạnh đêm nó thấu ghê xương, gió như thổi từ từng khoang ruột ra, chứ không phải từ ngoài vào. Nói chuyện mà thấy mình run trong từng hơi thở, nhưng ngược lại, lại muốn chờ cơn gió tiếp theo thổi đến. Lúc ấy lại thèm ấm kinh khủng.

Chờ mãi đến 12h đêm hơn một chút, mồi và rượu mới về. Lũ chúng nó đem cả vào một nhóm1 đã ngồi sẵn cạnh bức tường khuất gió, và nhập bọn luôn. Hì, lúc đầu mình cũng xoắn lắm chứ, nhưng tụi nó bảo, cứ ngồi đi, không uống thì tụi nó đỡ dùm cho :)). Kể ra hôm đó, niềm tin của mình đã phình to một cách liều lĩnh…

Say

Cảm giác không giống bình thường bắt đầu đến sau li thứ tư. Hihi, cũng tại thử đứng lên xem trời đất có quy cuồng như lũ chúng nó bảo không, mới thấy là … có thật. Rồi lại ngồi xuống để xem có hết không. Vẫn váng vất như thế. Và bắt đầu thấy mình như đang quan sát cuộc chơi từ một đôi mắt khác – một đôi mắt gắn với một cái não nào khác bên trong chính mình, không thể kiểm soát được cái não đã say, nhưng biết rõ, và biết rất rõ những gì đang diễn ra.

Nghe tụi nó hát bằng một tai khác.

Nhìn tụi nó cười bằng một mắt khác.

Nói chuyện với tụi nó bằng một cái miệng khác.

3 ly tiếp theo, nhớ lại, thì như một sự nắm níu giữa 2 cái não. Cái não bên trong như đang hỏi cái não bên ngoài: chuyện gì thế, tao say rồi, mày kể tao nghe chuyện gì vừa xảy ra thế =)) … Cảm giác trôi lềnh bềnh cứ lớn dần, và cảm giác thích cũng lớn dần. Tự nhiên muốn uống nữa, uống nữa cơ. Tư nhiên nghĩ là, hóa ra say là thế này đây hả … Cũng tuyệt đó chứ, cũng ngọt ngào, cay cay và nồng nặc ghê chứ … sao trước giờ mình lại không biết nhỉ … mình cổ hủ quá, mình chán mình ghê, say tỉnh là thế nào giờ mới biết …

Sau 7 ly thì mình ngừng. Thì đã bảo có đến 2 cái não cơ mà, mừng là chúng vẫn nối với nhau trơn tru hòa bình. Đứng lên thì thấy bước không chệch 1 phân, vẫn bước không hụt một nấc thang, vẫn nhảy qua vũng lầy và vẫn cà tưng cà tưng theo tiếng ghitar được … Haha, nhưng đã không đủ để nhớ được bài hát này với bài hát kia nữa … Và lúc ấy cũng đủ thích để biết mình có thể làm được nhiều thứ. Hoặc cũng có thể là – mọi – thứ.

Biết mình muốn dựa, và cũng biết là muốn dựa vào ai nữa kia.

Biết mình muốn bá vai, choàng cổ, nắm tay, rồi hát to.

Biết mình có thể hỏi thăm và làm quen thêm vài cậu VL nữa.

Biết mình muốn nói, nói nhiều hơn, nói tiếp nữa … không phải chuyện đao to búa lớn hay chuyện bí sử thâm cung gì … chỉ là nói, và nói triền miên không dứt.

Và thích nhất, có lẽ là biết mình có thể cười hết cỡ. Không biết tự bao giờ, chắc cũng không xa lắm, mình bắt đầu có cái kiểu cười ra tiếng rất thoải mái, cười ha ha. Từ ngày đó, mình biết mình đã khác nhiều, khi mà cười vui với việc cười để giấu nỗi buồn, đã trở thành hai giọng cười tách biệt nhau . Và hôm nay say cũng thế … đã có thể thoải mái mà haha, và nỗi buồn nào (nếu có) dâng lên từ rượu, đã hoàn toàn bị dẹp sang một bên, không để ý nữa.

Ôi vui!…

Ngủ

… lăn lóc. Chính xác là ngủ bên phòng của kí túc xá nam, cũng không (dám) lăn lóc lắm. Không biết đâu ra có sẵn 2 giường, nghĩ cũng ngại thật (^^), nhưng thôi mí bạn nhường thì mềnh ko khách sáo. Đêm đó ngủ, mà tâm trí biết gần như hết những thứ diễn ra xung quanh.

Vui.

Lạ.

Kì quặc.

Tuyệt vời.

Mong mai đến để chơi tiếp.

Nhiêu đó đã đủ để khỏi ngủ rồi.

Tỉnh dậy, lại chơi

Sáng chủ nhật trong lành hơn, nhưng có vẻ buồn hơn. Có vẻ như toàn kì túc xá, trong từng viên gạch đến từng cái lá, đều biết là truyền thống đã hết rồi. Những đứa say sẽ tỉnh, và sẽ không ai thoải mái mà haha với hehe nữa, nên có vẻ buồn. Mình đọc được điều đó từ mọi thứ trong mọi thứ của buổi sáng ấy, và thích thú nhấm từng phút của cái buổi sáng đó, biết rồi nó sẽ qua rất lẹ thôi.

Như kế hoạch đã định, sáng ấy cả bọn dắt díu nhau sang cù lao bên kia chơi. Lần này có thêm Yến, với Khánh. Nhìn Khánh thì rõ là quen (ở quân sự 3 tuần, đứa nào chả quen), nhưng cái sự kiện Khánh nhớ tên mình tối hôm trước thì hơi shock, hihi, vì mình không nghĩ mình “đặc biệt” đến mức ngoài những đứa VL mình hay chơi ra, vẫn còn những đứa khác nhớ. Lại vui vui nữa.

Cả trưa, đến chiều, vi vu ở cù lao, gió mát và cây xanh, đã hết biết. Dù rằng toàn “chạy là chính”, vì vườn trái cây nào cũng khoát tay kêu ” trái chưa chín”, (tội, Tú dẫn đường mà làm Tú hụt hẫng ghê ;)))nhưng với mình chỉ cần đi với bạn là đủ vui rồi, không mong gì hơn.

Khoảng 2h, tàn tiệc, bọn nó chở 2 đứa đi đặt xe về. Đặt chuyến 4 giờ, nên lại quay về nhà An lăn lóc ở đó. Cảm nhận thời gian trôi nhanh gì đâu, lại thèm đến truyền thống trên SG cho lẹ, đến lúc đó lại gặp lại tụi nó, vui phải biết …

Advertisements

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s