Chỉ để xuất hiện trước mặt ai đó

Gần 12h trưa

Mình biết vài người ( biết, chứ không quen), tỉnh bơ đi cả ngàn cây số chỉ để xuất hiện trước mặt ai đó. Hồi trước thì có chép miệng: “Rảnh!”, giờ thì hiểu một tẹo.

Mình thích dùng chữ “xuất hiện”, hơn là “gặp”. Gặp nghe nó có mục đích quá, ám ảnh quá, đơ quá. Chỉ là xuất hiện thôi, không phải đơn giản hơn sao … Một thời gian không gặp, có thể là một ngày, một tuần, một tháng hoặc hàng chục năm. Tự nhiên thấy ngay trước mặt, bùm, thế là xuất hiện.

Tự nhiên viết về cái này, cũng chẳng đến nỗi tự nhiên gì, chỉ là mấy hôm trước lại tình cờ vào blog chị Chuột. Chị bảo, không hiểu được cái lí do bạn đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Tự nhiên nghĩ tiếp, nếu là mình, có một người nào đó đột ngột xuất hiện, là người quen ý, thì mình có không hiểu được cái lí do, và có phải nghĩ đến nhức đầu như chị  Chuột hay không?

Nếu là người lâu không gặp, thì có, mà nếu là người gặp hoài, thì không.

Nhưng đâu phải cứ gặp hoài thì không gọi là “xuất hiện” nhỉ? … Khi mà người ta cố tình đến trước mặt mình, không phải là muốn “gặp” (vì ngày nào chả thấy mẹt nhau), mà chỉ vì muốn “xuất hiện” thôi. Nghe hơi lùng bùng hen.

Đã từng có ý nghĩ sẽ “xuất hiện” trước mặt ai đó, vài “ai đó” nữa là đằng khác. Lúc ấy cái bụng tự nhiên muốn xuất hiện vậy thôi, và cái bụng cũng sẵn sàng chấp nhận luôn chuyện “ai đó” có ngạc nhiên hay là không. Cái bụng chấp nhận hết. Chỉ cần được xuất hiện mà thôi. Cái bụng còn ước là, ước gì muốn một cái là xuất hiện trước mặt người ta liền cơ. Dưng mà không được.

Mà cũng nửa năm rồi, từ vụ biến cố tháng 3 ấy, hay xa hơn là biến cố tháng 8 của năm nào trước đó. Cái bụng quên mất cảm giác muốn xuất hiện. Giờ lại nhớ, lại tự cười khì sao ngày đó nông nổi thế, phải mà tót lên xe hay máy bay để đi thì thành ra con ngốc rồi. Nhưng cái mất thì lớn hơn nhiều, chắc không bao giờ còn được xuất hiện trước mặt người ta nữa.

Lại muốn hỏi, đã bao giờ bạn muốn xuất hiện trước mặt ai đó chưa? Xuất hiện tức là xuất hiện ấy, không phải đi “gặp: để uống cafe, không phải “tạt ngang” vào thăm cho đỡ nhớ, không phải “tiện đường” đưa người ta quyển tập rồi ngó mặt người ta một cái, cũng không phải người ta bao thì mình đến. Là tự dưng có nhu cầu, tự dưng muốn thấy, tự dưng thèm được làm người quen không mời mà đến. Xuất hiện là khi người ta hỏi, sao mày lại ở đây, thì chả biết trả lời sao hết. Lúc ấy mà trả lời, thì chắc chỉ có câu, ừ tao thích được không?

***

Nhắc mới nhớ, dạo này cũng tự nhiên xuất hiện trước mặt vài đứa bạn. Cái lũ ngày nào cũng gặp, nhưng mình vẫn muốn tự nhiên lại lù lù trước mặt tụi nó, vào cái tiết cái buổi đáng lẽ ra không vác xác lên trường.

Tự nhiên xuất hiện chỉ để đưa bịch bánh.

Tự nhiên leo 5 lầu ngồi chờ nó xong bài, xong 2 đứa cùng về.

3 Comments Add yours

  1. Lửa nói:

    Lỡ xuất hiện xong mà người ta chả ai quan tâm đến sự xuất hiện của mình cả, lúc ấy mới đau :(

    1. Dê Xù nói:

      Biết sao được, chấp nhận xuất hiện là chấp nhận luôn khả năng bị ngó lơ mà ^_^ …

  2. chuotnhat nói:

    Có nhiều lúc cũng là làm theo cái ý thích của mình thôi, mà theo ý thích của mình rồi thì cũng ko cần kỳ vọng nhiều vào cái phản ứng của đối phương lắm nhỉ ;)
    Đương nhiên nếu đối phương vui mừng xúc động vì cái sự xuất hiện của mình thì chả hạnh phúc quá. Còn nếu chẳng may mà thờ ơ thì cũng chép miệng, chẹp, mình đã làm xong việc mình muốn làm, thế xong đi về :D

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s