Lời đề

0h kém 10

Đang làm bài trối chết thì tự dưng thấy một cái ngọt lạ trong cổ, thế là nhào lên viết. Cái ngọt thanh của mía lau, của đường phèn, của trăm ngàn thứ không gọi được tên, nhưng chắc chắn là không – có – thực.

Cái ngọt thường xuất hiện khi mình cảm thấy hạnh phúc, hoặc khi gần chạm đến khát khao, hoặc tưởng đã chạm đến khát khao. Hoặc chỉ là thấy vui đến kì quặc.

Đang nghĩ đến một lời đề. Viết thế này thử xem:

” Trong cái chốn thực đến mộng mị ấy, chỉ có tình người là thứ đáng tin nhất”

hay là:

” Tặng một thứ đẹp đẽ nhưng chỉ được ngắm một lần duy nhất”

hay là:

“Tặng người duy nhất sẽ giữ cái kỉ niệm kia vĩnh viễn”

hay đơn giản hơn là:

“Anh à, em cười rồi này!”

Cái lời đề cho món quà mà mình hữa sẽ tặng từ tháng 8 nào đó. Trải qua cũng một hai cái tháng 8 rồi vẫn chưa thấy món quà đâu. Không biết sẽ còn bao nhiêu cái tháng 8 ngày mai, tháng 8 ngày kia, và muôn kiếp tháng 8 nữa, lời đề đó mới thực sự đi từ não ra giấy…

Mà thôi, khi cố gắng làm món quà đó là khi mình lại đến gần nhất với anh. Nên cho dù món quà không bao giờ thành hình chăng nữa, thì cố gắng vẫn là thứ ngọt ngào nhất. Có lẽ vì thế mà nãy giờ vẫn thấy ngọt.

Tự nhiên nghĩ dại, nếu lỡ mai mình không còn nữa, thì món quà đó sẽ thế nào nhỉ?

Tự nhiên lại thấy mặn rồi.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s