Chị

Tự nhiên nghĩ đến hai chị, vậy thôi.

Không phải là đang nghe Chênh vênh, hay bất cứ bài nào của Lý. Đang nghe một thứ chẳng liên quan gì, nhưng tự nhiên lại nhớ Lý. Không phải là lạc quẻ hay lãng nhách, chỉ là thấy trái đất sao tròn cứ tròn quay quay.

Nhờ Lý và Chênh vênh, tự nhiên mình có thêm hai người mang gen XX để gọi là chị. Hai người, cũng như đứa em này, thèm nghe Chênh vênh từ cái thời chưa ai quen tên Lê Cát Trọng Lý. Hai người lạ mang gen XX duy nhất nó xem như chị.

Một chị thì chắc chẳng còn nhớ nhỏ em này là ai. Chị đẹp một vẻ đẹp kiêu kì của đất bắc, lạnh như gió đông và gai góc như thứ hoa hồng nhiều gai nhất. Quen chị, em thấy đến cục nước đá cũng còn ấm chán, đi giữa tuyết trắng chắc cũng không lạnh bằng. Chị viết blog theo cái kiểu người ta bẻ gãy kim loại và quăng nó cái keng về phía sau. Chị bẻ xong cũng là xong một bài viết.

Mà đời, sóng sau xô sóng trước, phàm người nào đi quá xa rồi quay lại thì chỉ thấy sóng chứ chẳng thấy người nữa. Nhỏ em này chắc sóng đè bẹp dí mất rồi. Người chị ấy chắc 6 tháng thăm đứa em này một lần, thậm chí còn gọi nó bằng bạn chứ chẳng nhớ nó kém mình gần con giáp. Nhưng nó vẫn gọi bằng chị, và vẫn dõi xem bước chị đi đều đặn lắm. Đôi lúc chị gai và giòn quá, nó sợ chị gãy, nhưng chị vẫn vững vàng thế. 2 năm rồi. Và vẫn không nhớ đến nó.

Một chị thì vẫn thăm nó thường xuyên lắm. Cái thường xuyên không phải ngày một ngày hai, cũng không phải tuần hai tuần một. Cái thường xuyên đôi khi và ngẫu hứng nhiều khi, như bất chợt giữa đông trời mưa hay giữa hạ trời rét, nhưng em nó vẫn thích gọi là thường xuyên, không cần lí do nào khác. Chị thăm nó giữa những cái note tơi bời trên facebook, chị bấm like một phát. Vậy thăm rồi. Mà like rất đúng chỗ nhé.

Nó không gọi chị là đẹp, nó thích bảo chị là dễ thương. Không biết có phải vốn từ khen của nó cùn lủn quá hay không, mà xem hình chị nó cũng thấy dễ thương, xem chị viết nó cũng bảo dễ thương. Cái kiểu viết xanh như lá, ấm như nắng, nó chẳng biết tả sao bằng mấy ngón tay hết, nhưng chỉ biết, khi nó đọc thì nó cứ cười. Như cái kiểu nó vừa nhớ ra mình là con gái nên mình phải cười, hoặc là, nó tự cười mình vì nó chưa bao giờ là con gái nhiều như khi chị viết những dòng đó. Nó chưa bao giờ đủ dịu dàng mà dứt khoát như chị.

Như cây mây ấy, có ai bảo mây không dẻo? Không. Thế có ai bảo mây không dai? Cũng không. Lấy mây đánh người mà xem? Haha, có đau mà chết.

Vậy đấy. Không có anh, nó vẫn cứng cáp. Không có chị, nó không phải không có dịu dàng. Nhưng phải đến khi có cả hai chị bên cạnh, nó mới thấy, cứng cáp thế chưa là gì, và dịu dàng thế là không hề đủ.

Phải đủ để người ta cười, như cái kiểu em cười khi đọc những gì chị viết kia.

À này, nếu chị xem như nó là quà, thì nó là quà đấy ^^!

One Comment Add yours

  1. chuotnhat nói:

    Quà chắc luôn chứ còn xem xét gì nữa :)
    Chưa ai tặng chị món quà bất ngờ kiểu như vầy đâu, cũng chưa từng nghĩ có người ngồi viết về mình ( dù mình ngồi viết về blabla người thì rất là nhiều :D).
    Nói chung là hơi bị xúc động đậy 1 tý, hí hí

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s