Nếu Noen, người ta không ra đường? …

Tặng những người Việt ra đường vào Noen

Tháng 12, trời đất chông chênh.

Đi trên phố mà cứ tưởng có cái gì rầm rập sau lưng, rồi sau lại nghĩ, chắc nó rầm rập đâu trong bụng mình.

Tháng 12 còn có thêm một ngày Noen, một mùa Chít mất, nên càng chông chênh hơn bạo. Chít mất, xuất phát từ phương Tây, mà cũng hơn chục năm rồi, đường phố Sài gòn vì nhiều cớ cũng chông chênh theo đường phố Tây như thế. Mà theo như nó biết, nó học, nó đọc sách, cộng thêm cả nó võ đoán và nó văn đoán, thì đúng ngày Chít mất đó, người Phương Tây ít ra đường lắm. Ngày Chít mất ở Phương Tây nó nghĩ cũng có ý nghĩa tương tự như ngày Tết ở Việt Nam vậy, người ta mua gà tây, mua bánh khúc cây, trang trí cây thông, treo đầy quà, để rồi ngày đó người ta quây quần bên nhau ăn với nhau, người này xé miếng gà bỏ vô dĩa người kia, người kia xẻo miếng cây bỏ vô dĩa người nọ. Rồi ăn, rồi cười, rồi vui vẻ, rồi sẽ tháo hết đống quà dưới chân cây thông kia, rồi mấy đứa trẻ sẽ nhảy tưng tưng,ngó lên trời cảm ơn ông già Noen, và mấy người lớn thì mỉm cười nhìn nhau những cái nhìn của những ông già Noen giấu mặt.

Cho nên, theo như câu nói nguyên văn của ông thầy người Mỹ cách đây mấy năm, thì, ngày Noen, người ta đâu có đi ra đường!

Nguyên văn hơn nữa (do nó thêm vô), là người ta đâu có ra đường nhiều như người Việt nhà nó đâu!

Cái này thì hông biết thiệt, nó hông biết là ngoài số người Tây về nhà thì có bao nhiêu người Tây khác cũng ra đường rầm rập nữa, vì dù sao nó cũng chỉ ngó, rồi nghe, rồi đoán, rồi gật gù, ừ người Việt mình bắt chước lễ của người ta mà sao bắt chước hông giống gì hết, chứ nó qua Tây lần nào đâu.. Người ta về nhà tìm hơi ấm thì mình ào ra đường tìm hơi lạnh.

Mà thôi, đâu có sao, người Việt không đáng ghét vì bắt chước lệch như vậy đâu. Người Việt còn dễ thương hơn nhiều lắm. Đại loại như là…

Như cái hồi Noen năm nào đó quên mất rồi, nó tênh tênh ngoài đường với ai đó cũng quên mất luôn, nó gặp 3 cậu bé ngủ chúm đầu trên bậc thềm một tòa cao ốc ở Q1, bên cạnh là một chùm bóng bay thiệt bự, một cái bánh khúc cây, mấy đôi vớ không trùng cặp, và một cái mền đầy màu cỏ cây hoa lá. Cái mền trùm gọn ba đứa nhỏ. Ngó thì rõ ràng là cái bóng bay thiệt bự đó, cái bánh đó, đống vớ đó và cả cái mền đó, không phải của ba đứa nhỏ rồi. Của người nào ấy, mà hông phải để quên. Chỉ là để đó rồi đi, đi thiệt lẹ như cái cách họ ào ra đường đón Noen. Nó đứng ngắm ba thằng nhỏ ngủ một lát như thể nó thấy ba thiên thần đang ngủ, rồi nó mới ớ ra, trời, hóa ra có một đống người cũng đang đứng nhìn ba đứa nhỏ ngủ như nó. Người ta ra đường là vì thế này, hả?

Chắc là vì người Việt thích ào ra đường đón Noel, nên ba thằng nhỏ mới có mền đắp, bánh ăn và bóng bay ?

Lại như một cái hồi khác, nó phóng xe từ Thị Nghè về nhà sau một đêm Noen hao calo, qua không biết bao nhiêu cái ngã tư xanh xanh đỏ đỏ. Rồi đùng một cái, kẹt xe. Đứng giữa rừng người toàn xanh với đỏ dễ dãi chép miệng cùng nhau “Kệ, Noel mờ!”, có một con bé với thằng em của nó (chắc vậy), ngồi tựa cột đèn ngó nhìn dòng người xanh đỏ đó. Thằng nhỏ chỉ thằng bé trên chiếc xe đậu gần nó nhất, kêu, chị ơi, em muốn có cái miếng vải xanh đỏ giống bạn kia. Thằng bé trên xe vẫy vẫy cái ruy băng trên tay nó, ngó mẹ nó, mẹ, con cho bạn đó nha. Đại khái là không thấy ai thấy bà mẹ gật đầu giữa một nùi người và khói xe đó, nhưng ngó thằng bé trên xe rướn người đưa cái ruy băng cho thằng nhỏ nọ, chắc ai cũng nghĩ bà mẹ đang mỉm cười.

Chắc là vì người Việt thích ào ra đường đón Noel, nên thằng nhỏ đó mới có được cái dải ruy băng xanh đỏ giá 5K đồng, và có mấy chục con người xanh đỏ tự nhiên cùng nhìn về một hướng?

Như mấy dạo nữa, nó ra đường vào Noel chỉ để đi đến Thị Nghè. Một vài đứa bạn khác nó biết lại “lạc” qua BV Ung bướu. Nó bên này với tụi kia bên đó, sao nói cứ y chang nhau: thấy toàn cảnh đẹp ở đó. Hàng trăm cái cười, cười nguyên vẹn, cười một nửa, cười tròn, cười méo mó, còn có cả cười bằng mắt với cười bằng tay nữa (tin không, thằng bé vẽ nguyên hình mặt cười lên bàn tay và dí vào mặt chị nó ấy. Nó sứt môi, nên nó nghĩ nụ cười trên tay chắc hoàn hảo hơn nó.).

Chắc là vì người Việt thích ào ra đường nữa quá.

Không biết nữa, chỉ là từ dạo đó lại thích ào ra đường với người Việt. Khi mà còn có những người chỉ cần ngắm pháo hoa từ xa cũng đủ thấy hạnh phúc, ngắm đèn pha xe tơi bời trên phố cũng đủ thấy vui, ngắm xanh xanh đỏ cũng thấy Noen rập rờn, thì việc phóng xe ra đường chịu lạnh một tẹo cũng đâu là gì, há!

Nếu Noen, người ta ở nhà quấn mền ngủ, chắc phố phường không có nhiều cái để ngắm đến vậy.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s