Ba & im lặng

Like father like son

Cha nào con nấy.

Nhiều khi tôi không biết ba nghĩ gì. Khuôn mặt ba không lạnh, nhưng nó hiện nguyên dòng im lặng và khó hiểu trên đó. Ba nhìn tôi, rồi lại chớp mắt nhìn ra chỗ khác. Cái nhìn mà dù ba có cho tôi học văn thêm 21 năm nữa, tôi cũng xin lỗi, tôi không tả được.

Nhiều khi tôi không biết ba nghĩ gì, khi đôi lúc tôi hỗn với ba.

Cái thời bị ba đánh đã xa lắm rồi. Nói cho chính xác thì ba đánh tôi có một lần đó giờ, chỉ là một cái bạt tai. Nhưng nhiêu đó cũng đủ làm tôi không bao giờ dám làm ba giận lần thứ hai.Tôi sợ cái nhìn đó, y như cọp nhìn mồi, dù rằng so sánh kiểu đó nghe thiệt kì cục. Cọp không ăn thịt con, chỉ muốn dạy con nó thành một con cọp khác, mạnh mẽ như nó hoặc hơn nó.

Tôi hay thích chụp hình, dù rằng máy cùi và tay nghề thì cũng đâu đó ngang máy. Tôi thích chụp cây cối, chó mèo, chụp bạn bè, chụp mặt trời lặn rồi mặt trời mọc. Khoái chí tương lên blog, lên 4rum, lên bla bla bla, lên mọi nơi, nhưng chưa bao giờ tôi chụp ba mẹ. Chụp ba mẹ cười thì có, còn khi ba mẹ đúng là ba mẹ nhất, thì chưa.

Cho nên đôi lúc mặt cũng ngu ra khi mở album ngắm, ngu ra khi phải dành mấy phút để tưởng tượng, nếu hình ba mẹ ở đây thì sẽ là những hình như thế nào.

Hình như tôi chỉ thích ngắm ba mẹ, chứ tôi không chụp.  Nhà không có nhiều góc khuất, tôi chỉ đứng dựa vào mấy bức tường chồng chéo nhau rồi ngắm ba mẹ loanh quanh trong nhà. Tôi thích ngắm hoài cái dáng ba còm cõi hết đi ra cửa chờ mẹ rồi đi vô ngồi ghế salon, ngắm cây quạt đệm ba phe phẩy trên bụng nghe bịch bịch, ngắm cả cái lúc ba nhìn tôi rất khó hiểu khi tôi hỗn với ba. Hay tôi tự tin là tôi sẽ nhớ hết từng đó hình ảnh mà không cần ghi chép lại? Chắc là không, chỉ là … thường cái gì quá thân quen người ta sẽ không nghĩ nó mất một ngày nào đó … và cả khi nghĩ được nó mất một ngày nó đó, người ta cũng thường chép miệng, thôi, kệ, cái gì đến thì đến.

Tôi thích đọc sách từ hồi mới biết mặt chữ. Tôi học đọc những câu chuyện về hiếu về thảo, về yêu kính cha mẹ quý trọng gia đình, bla bla bla. Con nít thì không dễ nhét vào đầu những thứ đó bằng lời, nhưng nhét dễ hơn bằng hình, bằng sách. Sau khi tôi được nhét xong thì hay ngạc nhiên một cái nhỏ xíu, là, tại sao người ta hay bảo thiếu cha thì con không nên người. Mẹ tôi mới dạy tôi nhiều chứ, mẹ dữ này, mẹ đánh hoài này, bài vở về mẹ lục cặp kiểm tra, bài thi về mẹ hỏi điểm bao nhiêu …

Ba thì đó giờ y thế, im lặng của mười năm trước cũng y chang im lặng của mười năm sau. Ba hiền và cộc. Ba không nói gì, chỉ nói đôi khi và vừa đủ. Những thứ ba không dạy, tôi vẫn đọc được trong sách. Tôi đọc sách chăm chỉ như mấy bà mấy chị may vá bằng tay, chăm chăm từng mũi kim mà không thấy chán.Tôi không cần ba dạy, bởi sách có cả rồi.

Giờ lớn rồi, tôi thấy câu trả lời đơn giản gì đâu: không có ba, tôi không bao giờ biết đọc sách.

Và cũng không bao giờ biết sợ những người im lặng hơn là những kẻ nói nhiều.

Advertisements

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s