Ngày gặp cãi nhau, chó ngao, thức khuya và mất ngủ

Tìm không ra hình chó ngao vừa ý, thôi thì để hình con mèo ngao vậy.

Hôm nay là ngày mai của hôm qua.

Hôm qua là một ngày rất hay nhé, cứ như có ai đó đã vẽ sẵn về cái ngày này trong cuốn sổ tay lâu lắm rồi, và đến hôm qua thì người ta đâm hơi xé trang đó ra, quăng xuống đầu mình y như kiểu ban bùa vậy đó. Và cái ngày ấy tròn trĩnh (hoặc vuông vắn) biến thành sự thật, từ đầu đến cuối đi vào khuôn  khổ như thể người ta gói bánh chưng.

1/Buổi sáng bung não.

Mọi sự mở ra bằng cái gật đầu rất ật ờ với nhỏ bạn, và nối tiếp bằng việc nắn não cho rớt ra một câu trả lời đúng chuẩn để đáp lại cái nhờ của nó. Như mọi khi,  đặt ngón tay xuống bàn phím nghĩa là lúc mình thấy rất phởn, mà vì đã phởn nên mới đặt, mới gật rất ật ờ như thế. Đã phởn thì cũng đồng nghĩa là viết cho mình mà thôi.

Cũng cỡ một tiếng thì có câu trả lời thật, cái câu trả lời dài như rắn và đủ đầy tàm tạm như mình muốn. Rồi enter, và khúc tiếp theo trong suốt cả buổi còn lại là chờ. Chờ một sự bùng nổ, hoặc đối đầu, hoặc gì gì đó mà làm mình thích đến vỡ tim ra.

Chờ một người anh hơn là chờ một đối thủ. Chờ cái lúc được cúi đầu trước học vấn và những gì giống với mình nhất.

2/ Cái đang chờ chưa tới thì buổi chiều tới trước.  Vừa đụng đầu vào buổi chiều, mình đã lật ngược ngay ý định so với buổi sáng. Không muốn chờ nữa. Muốn là tối nay đi học về rồi sẽ lang thang, hoặc là mùi cafe sẽ dẫn đường, hoặc là lô nhô những áo những quần quăng đầy vỉa hè vách tường sẽ dẫn đường, hoặc là chẳng có gì cả, chỉ có khói xe và đèn pha dẫn đường.

Thế là rút điện thoại hẹn cafe cho lựa chọn thứ nhất. Quán thì đã thấy sẵn trong đầu, dưng mà hai lần bắt máy là cả hai lần từ chối. Mất hứng.

Ngồi nghĩ tiếp sẽ đi trên vỉa hè bừa bộn quần áo nào, rồi lặn ngụp trong đống hàng sale nào, cho lựa chọn thứ hai. Cũng khả dĩ.

Đến lúc tan học ra rồi thì buồn cười là chẳng còn lựa chọn nào trong hai thứ đó đáng giá nữa hết. Đùng phát, chỉ thèm lái xe trong gió, lái hoài lái hoài mà không tới nhà. Lúc đó mới chợt nhận ra là tâm hồn mình nó đang khô cong ngói, khô tróc vẩy cả ra, hèn chi mới thèm gió với bụi đường một cách cuồng điên bất hợp lý đến thế. Và như một tất yếu, mình ghé nhà sách là lựa chọn cuối cùng.

3/ Nhà sách quen.

Lại đụng chú bảo vệ ấy nữa. Ngố cái là chú nhớ mặt mình.  Mà chú cứ yên tâm, cháu sẽ có riêng một entry vuông như bánh chưng cho chú, trong một ngày gần đây. Gì chứ có chú ngồi trước cửa nhà sách khi cháu vừa lái xe vào, là cháu biết buổi đọc sách tối này sẽ bình yên lắm.

Cái nhà sách nhỏ teo này, không biết đến lần thứ mấy bước vào rồi mà mình vẫn cứ thích bước nhẹ nhàng. Có bao giờ đi chân không đâu, nhưng mình vẫn thích lê giày trên nền gạch, nghe tiếng cọ quẹt rất khẽ vang lên đụng vào những kệ gỗ rồi dội vào tai mình.

Chạm vào mấy cuốn sách ở đây mình cũng thích chạm kiểu tiểu thư sợ gãy móng tay. Chả ai khiến, chỉ là chạm thế thì thấy vui vu vơ, cái thú vui mà chắc chỉ có trong không gian chật hẹp với hai lối đi ngăn giữa ba kệ sách này mới có. Được cái hôm nay ở lối đi bên trái xuất hiện thêm hai cái ghế tre, thấp tũn như con nít 3,4 tuổi, mình thử vác cuốn sách to đùng đặt mông vào ngồi thì nghe cái két. Thế là thêm hai thứ nữa để thích nhé.

Sau khi cân đo đong đếm giữa một rừng nào gió lẻ, nắng cạn, mây trôi, nước chảy, rồi nĩa ba chỉa, Harvard, cả một nùi anh và một nùi em, cuối cùng mình quyết định vác chó ngao về nhà. Những con chó ngao của Mật mã Tây Tạng. Đơn giản là ngân lượng mang theo chỉ đủ mua chó ngao, còn những thứ kia thì tiếc mốc mặt ra cũng phải bỏ nó lại, dù sao cũng cảm ơn nó vì đã cho mình gần hai tiếng đồng hồ bình yên như nước.

4/ Thức khuya với mất ngủ.

Dà, khúc này thiệt ra chỉ là hiện thực hóa cái sự chờ đã cất công từ ban sáng. Hiện thực hóa cái thú vui thích bung não của mình. Nhưng nó tuyệt hơn nhiều lần lắm, tuyệt tới mức cái miệng mình cứ tự động cười hoài. Đại khái là cũng lụm về được những thứ hay hay, ví dụ như thế này …

… thích thì cứ viết. Cũng như anh, thích thì cứ vẽ, đúng không? Rồi một ngày nọ những thứ anh vẽ hóa ra lại đáng giả cả ngàn đô. Em thì không thích khúc nó đã hóa ngàn đô, chỉ thích đoạn đầu. Thứ làm ra vì lợi hay vì danh thì không bao giờ đáng giá bằng thứ làm ra vì vui cả.

… vài thứ lăng nhăng về mây và núi, và những bức tranh hoàn hảo làm đóng băng trí tưởng tượng, cũng như vài ba dòng văn mở ra thiên địa mênh mông, giang sơn điệp điệp.

… vài thứ lóc chóc không được đặt tên khác. Chỉ đủ cho thấy đôi khi có những người xa lạ giống ta một cách huyễn hoặc, mà ta lại thấy chẳng cần thiết phải giải thích.

Vì thế cho nên mới thức khuya, mà thức khuya thì đâm ra mất ngủ. Thành ra cái sự  tuy mỹ mãn mà kết thúc hơi vẹo một tí, nhưng cái đuôi sao chổi có vẹo thì cũng đẹp, phải không?

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s