Nỗi cô đơn hoàn hảo

May là mình cũng có một cái.

Có thể sở hữu nỗi cô đơn hoàn hảo vào những đêm thế này, có lẽ là một sự may mắn đầy hài hước, bởi không có nó thì người ta khó chú tâm để thấy đêm đẹp đến thế nào. Những đêm thế này, nghĩa là những đêm chưa phải đông chẳng phải xuân nhưng lạnh quay quắt, ngó lên cao thì trăng lẩn đâu mất, chỉ thấy vầng sáng trắng muôn sắc quanh mây; ngó ngang thì mắt liền quên cả ánh sáng vừa nhìn thấy và thích dần bóng tối, nếu cố nhìn xa hơn nữa thì lại bị những sợi tóc của chính mình cuốn cả vào mặt bởi gió thổi …

Nỗi cô đơn hoàn hảo hợp với gió, bởi có gió thì nó trở nên bớt hài hước một cách chua cay hơn, và chuyển sang cái hài hước ngọt ngào.

Hài hước như cái kiểu đứng thẳng người, chỉ nghiêng đầu vừa đủ để tóc chạm tường (kiểu đứng của nàng Midori trong vở kịch “Trưởng thành”, khi cô nhận ra người con trai cô yêu chỉ gắt gỏng với một mình cô mà thôi), và cười bằng nụ cười chỉ có đêm mới thấy. Mà đêm thì hiền khô, đêm đồng lõa với mọi kiểu cười và mọi kiểu khóc, đêm thấy nhưng không bao giờ kể với ai. Đêm đủ rộng lượng để cho bất cứ ai vùi vào đó và từ từ giấu những thứ họ không muốn ai xem. Đêm cũng sẵn sàng giấu hết mọi màu sắc và thanh âm, chỉ để lại những nét mảnh và mờ đủ khiến người đang trốn nhìn thấy, như sợi tóc bay ngang mắt vậy.

Mà cũng chưa chắc người đang trốn muốn nhìn thấy. Có thể họ đang nhắm mắt.

Và có thể họ cứ thích nhắm mắt, nghiêng đầu, chạm tường và để tóc bay ngang mặt. Cứ như vậy mãi.

Bởi đã hoàn hảo rồi thì không cần phải thêm bất cứ thứ gì nữa.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s