[Nghịch chữ] Thằng Chóc

Người ta có đồ chơi, buồn thì người ta đem đồ ra chơi.

Người ta có tiền, buồn thì người ta đem tiền ra xài.

Mình chỉ có chữ. Buồn nên lại đem chữ ra nghịch.

Thú thật là tự nhiên mình “bị nhớ” cái ngã tư ấy, dù chẳng có gì.

*****

Nếu hôm đó sau khi dừng đèn đỏ, cô chịu tắt máy luôn và nghe thằng nhỏ nói cho hết đầu hết đũa, thì mọi sự chắc không đến mức ấy.

*****

Từ cổng trường tiểu học ngó hoành tráng đó đi lên chừng nửa cây số, là một cái ngã tư hẹp té. Hàng quán hai bên không có cái nào nhìn ra hồn, toàn lon con lóc cóc, được cái là cả khách lấy chủ đều thoải mái lấy lề đường sạch sẽ làm chỗ ngồi. Được cái nữa  khu đó toàn bán đồ ngon, rẻ mà ngon. Từ khi lê la đến đó chứng thực lời đồn ngon lành ấy, cô nhỏ bắt đầu quen gọi nó theo cái tên mọi người thường gọi: ngã tư bèo bọt.

Ngã tư có một thằng nhỏ. Không ai ở cái ngã tư bèo bọt này biết thằng nhỏ tên gì. Thằng nhỏ ở đó, cũng lấc cấc như bao cô bác chú dì mưu sinh xung quanh. Ngó mặt nó, ai cũng đoán chắc nó cỡ chín mười tuổi rồi, nhưng cái thân thì đèo đẹt chừng năm sáu, nên rốt cuộc nhìn nó có chút éc. Nó toàn đi chân trần, cái thân từ đỉnh đầu đến móng chân đen thui như cái gì cháy. Trong suốt một tháng cô biết thì nó chỉ mặc mỗi một bộ đồ thun, trên nửa xanh nửa đỏ, dưới đúng nửa đỏ nửa xanh, giữa ngực áo có in hình siêu nhân, không biết là người dơi hay người nhện. Nhìn thấy cô nhỏ ngó nó đăm đăm, bà Hoàng bảo, mày quen nó vài tuần thấy nó mặc bộ đó, chớ tao biết nó ba năm nay rồi, mặc cũng có bộ đó hà!

Cô nhỏ ngạc nhiên, ủa, vậy chứ nó không giặt đồ bao giờ hả cô? Bà day day cái ly cà phê nâu đặc chuẩn bị đưa khách, nói, có chứ, lúc nó giặt áo thì nó ở trần, còn lúc giặt quần thì ở truồng, cứ đi tồng ngồng vậy đó.

Cuộc đối thoại về vẻ ngoài thằng nhỏ ngắn tòm tem, mà diễn ra cách đây hai tuần rồi. Hai tuần trước nữa, lúc cuốc bộ ra từ cái hẻm có hàng bánh bán đủ thứ, cô nhỏ chợt nhớ là thằng bạn từng nói quán cà phê cóc đối diện tiệm bánh rẻ mà ngon lắm, bà chủ quán (sau này mới biết là “cô” chứ hổng phải “bà”, nhưng quen nên cứ gọi bà luôn) hiền chơn mà hông có chơi kiểu rang bắp luộc bắp gì đó rồi giả cà phê bao giờ. Cà phê hông có mùi khét, mà đậm, thơm, uống dễ say. Thế là cô nhỏ ghé, kêu li cà phê đen, rồi vừa đặt mông ngồi xuống cái ghế chồm hổm thì thấy ngay sát cạnh là thằng nhỏ đen thui, ghẻ chốc tùm lum. Theo phản xạ, cô nhỏ giật người một cái, chớp mắt hai cái, rồi xích ghế ra xa khoảng ba xăng ti mét. Thằng nhỏ nhìn lại cái người vừa có thái độ khinh bỉ nó bằng cái nhìn khinh bỉ không kém, xong, nó quay sang làm tiếp cái việc nó đang làm từ nãy, đếm vé số.

Bà chủ quán đặt cạch cái li nâu đậm, đầy nhóc có chĩa cái ống hút ra trước mặt cô nhỏ, kêu:

– Chóc, đừng phá chị con!

Thằng nhỏ đứng dậy đi te te qua bờ tường bên cạnh, mặt quạu đeo. Lần đó, cô nhỏ lẳng lặng nút cái rột cho hết li cà phê (thiệt, uống cà phê mà kì vậy!), xong trả tiền đi về. Bà chủ đang chắc mẩm chắc cô nhỏ hông quay lại đâu, thì ba hôm sau lại sững người khi thấy cái dáng cao nhòng, ốm nhom đó ngồi xuống cái ghế chồm hổm, gọi li cà phê đen. Thế là tự nhiên bà thấy vui vui, bà làm cà phê nhanh gấp đôi, cái muỗng cứ khua lắc cắc như reo, giống kiểu người ta vui khi thấy sự lạ mà không phải là sự xấu. Đặt li cà phê xuống rồi, bà ngồi đó bắt chuyện luôn:

– Tới đây một lần rồi phải hông con?

– Dạ – cô nhỏ đáp dè dặt.

– Hông sao, cứ ai tới đây mà bị thằng nhỏ đó dọa một lần là gần như chạy hết. Ai mà còn quay lại lần hai, là tao nhớ mặt liền hà – Bà cười hể hả bằng cái cười lộng như gió trời.

– Thằng nhỏ đâu rồi, hở cô? – Cô nhỏ vừa hỏi vừa quay quắt nhìn. Bà chẹp một tiếng:

– Chắc nó đi bán rồi. Thiệt, buôn bán gì mà toàn ngồi một chỗ, tao không thúc nó chắc nó ngồi đây luôn tới chiều.

Nói tới đó, cô nhỏ lại lẳng lặng hút cà phê cái rột, xong trả tiền đi về. Bà thấy mắc cười, cà phê mà ai uống kiểu đó?

Lần thứ ba cô nhỏ ghé, chính là cái lần nói về quần áo thằng nhỏ. Lần đó cô nhỏ thôi không hút cái rột nữa, mà ngồi lâu, thiệt là lâu, miệng chạm ống hút hoài mà không có giọt nào tọt được vào họng. Cô cứ nhìn sang đường, ngó thằng nhỏ tay gãi đầu, chân hết băng qua mời ông già hút thuốc lá, tới mời quý bà sồn sồn đeo vòng lắc gãy cả người, cái nào cái nấy to cộ như đá sỏi. Người ta cứ lắc đầu quầy quậy, như thế đầu mấy người đó sinh ra chỉ để lắc vậy. Cô quay lại hỏi bà chủ quán:

– Cô Hoàng ơi, bữa trước cô kêu thằng nhỏ là Chóc hả?

Bà chủ trả lời mà người mất tiêu sau cái quầy bé tí:

– Ờ, ai cũng kêu nó Chóc, thì tại nó bị chốc với ghẻ nhóc trên người đó mà… chớ tên thiệt của nó, thì tới bà má nó còn chưa biết, nói chi tao.

– Ủa, thằng nhỏ còn ba má luôn hả cô?

– Không, má thôi – Bà vừa nói vừa xoèn xoẹt cái khăn trên quầy – Ba nó nghe đâu xe tông chết ngắc rồi. Mà má nó có cũng như không – Nói xong câu đó, hình như cô nhỏ nghe bà khịt mũi một cái.

– Vậy má nó đâu cô?

– Bên kia – Bà hất đầu qua cái hẻm nằm cạnh. Cô nhỏ đưa mắt nhìn. Chẳng thấy gì, ngoài một cây bàng hết phân nửa là lá đỏ. Bả bị tâm thần hay gì gì đó – Bà tiếp – cứ bước lại gần cái cây là mày thấy. Giờ chắc lại đang chờ trái bàng rụng.

Nghe tới đó, cô nhỏ hút cái rột, xong trả tiền đứng lên, và bước thẳng hướng qua con hẻm. Bà chủ ngó theo, nghĩ, chắc lần tới thôi hông đưa ống hút cho nó nữa quá, uống cà phê gì mà như chạy giặc.

Cô nhỏ bước tới, vừa lúc một trái bàng từ đâu phóng thẳng vô mắt cá chân. Đúng chóc. May mà cái quần jean dài phết đất đỡ dùm hai ba phần, không dám cô nhỏ đã đi cà nhắc lắm. Thế là cô hết dám đến gần, chỉ đứng mé này mà ngó qua mé có cây bàng bên kia. Cái hẻm có chút xíu, chỗ rộng nhất chắc đủ bốn chiếc honda xếp dính nhau, còn chỗ cây bàng đứng, chắc được hai chiếc là hết nước. Má thằng nhỏ ngồi đó, cô nhỏ hơi ngạc nhiên khi thấy đó là một phụ nữ  ăn vận khá sạch sẽ. Tóc bới cao bình thường, bộ đồ bông bông mặc ở nhà bình thường, ngồi xếp bằng bình thường dưới gốc cây. Cái bất thường duy nhất là bà ấy đang ngước thẳng cổ lên tán cây phía trên, miệng há trong một sự lặng yên tuyệt đối, chờ một thứ mà theo thông tin của bà chủ quán, có vẻ là chờ trái bàng.

Cô nhỏ tựa vào bức tường nham nhở đối diện cái cây một lúc thì có người ngó, thế là cô quay lưng bước đi.

Lần thứ tư cô nhỏ ghé quán bà Hoàng vác theo một cái túi ni lông đen đen nhỏ nhỏ. Cô không gọi cà phê ngay, mà bước lại chỗ thằng nhỏ đang ngồi đếm vé số, ngồi phịch cạnh nó. Thằng nhỏ ngó lên, nó hơi chợn khi trông thấy khuôn mặt từng quen cách đây đâu vài tuần. Nó định đứng lên thì bị cô nhỏ nắm tay lại, nó gắt: “Làm gì vậy?”

– Chị có cái này cho em, lấy không?

Hình như câu đó có ma lực dữ dội, thằng nhỏ ngồi xuống cái một, quay hết hai con mắt qua hướng cô nhỏ. Nó ngó chăm chăm cái bịch đen cô nhỏ đưa tay vào, xong chuyển trọng tâm nhìn qua bàn tay cô khi rút ra. Một cái nón lưỡi trai.

– Đội cái này lên khi đi bán, sẽ không nắng nữa.

Thằng nhỏ cầm cái nón hơi lưỡng lự. Chắc nó đang nghĩ, phải chi là đồ ăn thì tốt hơn nhiều. Nắng thì đâu có chết, đói mới chết. Nhưng nó chưa kịp nói ra thì cô nhỏ tiếp:

– Đội lên sẽ không ngứa đầu nữa.

Lại một câu có ma lực dữ dội nữa. Thằng nhỏ cầm nón đội lên cái một. Nó đội lệch, thêm cái mặt kênh kênh và đen thui nữa, nhìn nó gấu như tướng cướp. Cô nhỏ lại loay hoay rút ra một thứ nữa. Một đôi dép nhựa, đen thui, trên dép có hình con Pikachu.

– Đi cái này vô, sẽ không đau chân nữa.

Giờ thì thằng nhỏ nghe lời răm rắp. Chắc đến bà chủ quán đang đứng nhìn đằng kia cũng không hiểu nổi sao hôm này thằng nhỏ ngoan thế. Đi dép vô xong, nó chỉ cái con mập mập vàng vàng trên đó, hỏi:

– Con gì vậy?

– Con Pi – ka -chu – Cô nhỏ cố tình kéo dài giọng.

– Pi – ca – chu?

– Ừ, là Pi – ka – chu.

– Nó là con gì?

Cô nhỏ ngoác miệng chưa kịp trả lời, thì phía sau có giọng đàn ông gọi giật ” Ê nhỏ, cho hai tờ Vĩnh Long coi, đuôi 36 càng tốt”. Thằng nhỏ vụt đứng lên chạy đi. Hôm đó cô nhỏ không uống cà phê, chỉ chào bà chủ quán rồi về thẳng. Bà chỉ hơi ngộ cái, là hình như trong bọc nilông còn cái gì đó cộm lên. Chắc con nhỏ chưa kịp tặng.

Mấy lần sau đó nữa thì hết ai nhớ nổi là lần thứ mấy, thứ mấy, thứ mấy. Đến cả bà chủ quán rỗi hơi hay ngồi đếm số lần cô nhỏ tới uống cà phê và tỉ tê với thằng nhỏ, thì qua hết lần thứ mười ba, bà cũng thôi đếm luôn. Nhưng bà vẫn hay để ý những thứ cô nhỏ đem tới, khi thì cái bánh, khi thì chai dầu xanh, khi thì có mấy cục kẹo, có bữa cho cả cặp kiếng mát hồng hồng giống cho con gái. Thằng nhỏ nhận hết, đồ ăn thì giữ lại, đồ xài tùy thứ mà đeo lên người hay bỏ vô cái bị nhựa. Cô nhỏ hỏi sao không ăn, nó nói gọn:

– Chừa má, để bả khỏi ngửa cổ chờ bàng.

Riết rồi cái hoạt động nho nhỏ giữa hai cô cháu cũng phình ra, bự dần, khi bà chủ quán thuận miệng kể mấy ông xe ôm với xích lô gần đó nghe. Riết rồi thằng nhỏ cũng biết cảm ơn, thưa thưa dạ dạ gì đó,  dù lúc nhớ lúc quên. Mà cô nhỏ thấy cũng khang khác, hông còn cái kiểu nói cái đứng lên liền nữa. Giờ mỗi lần kêu tạm biệt xong, chắc phải hơn phút sau nó mới đứng dậy được. Khi đó, mấy ông già với mấy bà già bám víu làm ăn quanh ngã tư bèo bọt lại thấy đời có chút gì sáng hơn bình thường một xíu.

Bà chủ quán thì cười ngày một nhiều hơn, vấn cái cười hể hả như gió trời. Nhưng bà vẫn còn một thắc mắc chút xíu là, hình như lần nào cô nhỏ về, cái bọc nilông cũng còn lồng phồng vài thứ?

*****

Bẵng đi cũng hơi lâu lâu, cô nhỏ không thấy tới nữa. Bà chủ quán bỏ mất thói quen đếm số lần, cũng bắt đầu mong cô tới mà đếm lại. Rồi đến một bữa, khi chiếc xe Max dừng ngay ngã tư bèo bọt chờ đèn xanh đèn đỏ, bà chủ với ông xe ôm hơi sững khi chiếc xe cố tình dừng lâu hơn đèn một chút. Bất chợt một cái bóng đen nhẻm vù ra đến cạnh chiếc xe, giọng nó nhỏ xíu mà như cố gào lên nổi gân cả cổ:

– Má em đâu rồi, tìm má dùm em … tìm má …

Cô nhỏ hơi sững lại. Bà chủ quán chạy ra, ôm thằng nhỏ vô lòng, nhìn cô nhỏ trên chiếc xe Max, nói như thở:

– Má nó đi đâu mất mấy bữa rày … nó chờ mày hổm giờ tới dẫn nó …  đi kiếm má …

– Xin lỗi cô, nhưng bữa nay … con bận … – Cô nhỏ nhìn thằng nhỏ – Bữa khác chị giúp Chóc nghe, bữa nay chị định ghé thăm em chút thôi …

“Chị xin lỗi”. Vuốt má thằng nhỏ xong, cô nhỏ phóng đi khi đèn xanh vừa bật. Hình ảnh trên kính chiếu hậu vừa đủ cho cô thấy bà chủ bế thằng nhỏ đi lại vào quán, rồi mất hút.

*****

Sau cái bữa đó độ một tuần tiếp, cái dáng cao nhòng ốm nhom của cô nhỏ lại xuất hiện ở quán bà Hoàng, gọi li cà phê đen, tay vẫn xách bọc nilông phồng phồng. Ngồi xuống, cô đã hỏi ngay, ủa Chóc đâu rồi cô?

Bà nhìn nó bằng đôi mắt buồn theo kiểu của riêng bà, khóe miệng phải hơi bạnh ra một xíu giống như cái vẻ không – biết – phải – nói – sao:

– Nó chết rồi. Xe tông chết rồi.

– Hả? – Cô nhỏ quính tay, làm rớt cả ống hút – Sao hả cô? Hồi nào cô?

– Hôm 17 – Bà ngừng một tí giống như đang cân nhắc có nên nói tiếp không, thì bác xe ôm đầu bạc bước tới, kéo cái ghế chổm hổm ngồi xuống cái một bên cạnh cô nhỏ:

– Mèng … cuối cùng cũng tới rồi hả con – Ông lắc đầu – Thiệt, nó nhắc mày hoài, hỏi sao mày kêu mấy bữa nữa, mà hoài không thấy …

– Nó đi tìm má. Bữa bả đang ngồi hứng bàng, tự nhiên đứng lên cái rét, kêu tên nó, rồi lao đi tìm nó, mà nó đang bán vé bên kia có biết cái gì. Tụi tao người bán, người chạy, có ai để ý. Tới lúc nó về cây bàng … thì má nó đâu mất …

– Rồi nó đi tìm. Sau cái bữa mày ghé ngay ngã tư nè – Ông khoát tay ra cột đèn – thằng nhỏ chờ mày không được, nên tự nó bỏ bán, đi tìm tiếp. Xong, tự nhiên cách đây mấy ngày, ông Tư Dép, cũng chạy xe ôm khúc ngã tư phía trên, chạy xuống bảo xe tông nó chết rồi, rồi chiếc xe đó cũng bỏ chạy mất tích. Vậy thôi đó.

Ông rít một hơi thuốc rồi phì ra thành một dải khói uốn éo đủ đường, mắt ngó về góc bờ rào cạnh quán, chỗ thằng nhỏ hay ngồi đếm vé số. Cô nhỏ nhìn theo. Chỏng chơ ở đó là một cuc gạch bốn lỗ, phía trên gác cái dĩa có hai trái chuối ốm còng queo. Và phía trước cục gạch, là đôi dép đen ngay ngắnkê vào bờ rào. Đôi dép có hai con Pikachu béo ú.

– Ông Tư Dép lượm lại được có nhiêu đó. Nó được chiếc xe nào chở vô tới Chợ Rẫy hay Chợ Quán gì đó rồi mất tăm tới giờ – Ông hất đầu – Lại xá nó vài xá đi con, để nó chờ nữa … tội …

Nhưng cô nhỏ đã bước đến đó và quỳ xuống. Cái dáng lêu khêu lõng thõng cũi xuống nói gì đó với cục gạch, trái chuối và đôi dép, xong lại đưa tay vào trong chiếc bịch màu đen quen thuộc lôi ra một cãi gì đó. Bà chủ quán và bác xe ôm kiễng chân nhìn. Một bộ quần áo.

Xá xong, cô nhỏ đứng lên chào bà chủ với bác xe, rồi đi. Cả bà và bác hiếu kì bước tới nhìn bộ đồ gấp tư nằm ngay ngắn dưới đất. Cái màu nửa xanh nửa đỏ quen thiệt quen, chỉ khác một cái là mới hơn và không bạc chút màu.Trên đó có hình siêu nhân, cả hai người ngó nhau, không biết là người dơi hay người nhện. Bà ngồi xuống, chạm tay vào bộ đồ thun với thứ vải rẻ tiền …

… và nhận ra, chỉ có một cái áo. Chỉ có áo mà thôi.

Lấy tay lật lật cái áo như cố tin sẽ còn cái gì khác bên dưới, bà bật ngật: ” Có vậy thôi mà lâu nay mày không chịu đưa cho nó?… ”

****

Cũng lâu rồi, mấy cô cậu sinh viên nghèo vẫn hay kháo nhau về một quán cà phê tuềnh toàng bên lề đường ngã tư bèo bọt. Tới đó, dù khách là bất cứ ai cũng sẽ được bà chủ quán đón tiếp hết sức niềm nở bằng nụ cười thoải mái cởi từng khúc ruột. Người sẽ uống cái rột rồi đi về, người sẽ nhúng mình trong khói thuốc và đợi cho cả thuốc lẫn cà phê hết hẳn mới đứng lên. Trong số đó, thế nào cũng sẽ có người ngồi uống mà mắt nhìn lung tung. Rồi họ sẽ hiếu kì, sẽ hỏi về cái bờ tường cạnh quán, cái bờ tường rộng rinh không thèm kê bàn ghế mà chỉ có một cục gạch, một đôi dép và cái áo con nít mới tinh.Và bà quán sẽ kể …

… và lại thở ra, phải chi con nhỏ đưa cho thằng Chóc sớm hơn … có cái áo thôi thì cũng đâu có sao, hả con …

4 Comments Add yours

  1. hanhng nói:

    Khai thiệt đi, có đăng trên Mực Tím hay Áo Trắng gì gì không cưng? Chị thấy Dê Xù có khiếu nghịch chữ rất là lai láng & có hồn! (^__^)

    1. Dê Xù nói:

      Hông chị ơi … em nghịch một mình rồi giữ một mình thôi, ai hên xui ghé thì đọc hà ^_^.

      Hình như em hông có duyên với chiện gửi báo, hồi nhỏ gửi biết nhiêu mà đều lặn không sủi tăm, nên buồn hông gửi nữa T___T …

      1. hanhng nói:

        heheh…giờ gửi chắc chắn là họ sẽ gọi điện mời gửi báo đăng báo liên tục đó. Ngày xưa đi học chị chưa từng được 7 điểm môn Văn, toàn lẹt đẹt với 5 và 6. Sau này nghỉ học, tự nhiên nộp đơn đi thi khoa báo chí, thì môn Văn được 8,5 điểm!!! Tin nổi không. Nhưng chị vẫn rớt khoa báo chí vì 2 môn kia không đủ điểm. Lúc đó đi làm rồi, đâu có học hành gì nữa mà thi…thi cho vui với nhỏ em :)

  2. Yêu Titi nói:

    Cái kết buồn quá Xù ơi :((

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s