Viết nhảm trước Tết

Nghĩa là  có thể sẽ có  “Viết nhảm sau Tết”, chưa biết chừng …

Tết tới trong sự náo nức của ai thì mình hông biết, chỉ biết là hình như không có mình trong đó. Cũng muốn lắm chớ, nhưng tự trong lòng nó không thèm thích Tết thì làm sao bây giờ …  Cái ý nghĩ Tết tới rồi vẫn nằm trong đầu, nhưng có cảm giác là nó trôi, nó lềnh bềnh, nó có mặt theo cái kiểu “có cho vui”, và đôi khi quên hẳn khi bị quá nhiều thứ đè phía trên. Nó không lềnh bềnh nữa mà chìm nghỉm, nên cứ tưởng là nó còn xa lắm.

Dạo này thì biết nó hết xa rồi. Nó gần xịt, nằm la liệt trong mấy chậu hoa Tết bán đầy đường đầy chợ. Nó nằm ngay trong cái lớp trống trơn, trống từ bàn trên tới bàn dưới. Nó nằm ngay ở trên tóc tụi bạn, khi tụi nó hết cắt uốn nhuộm duỗi, tới cài băng đô, kẹp nơ, thắt bím, ôi đủ trò.

Mà nó nằm đâu thì nằm, chứ mình ghét nhất khi bắt gặp nó nằm ưỡn trên cái sự hối hả gấp đôi ngày thường. Nhiều khi thấy mình điên, nhưng mình ghét Tết vì tự dưng nó khiến mọi người vất vả hơn. Tự nhiên phải làm quần quật cả ngày lẫn đêm, chỉ để cho cái vé xe về quê và mâm cơm cúng ba ngày Tết. Mà nếu chỉ có vé xe với mâm cơm thì phước quá. Còn nghìn nghịt thứ hên xui và may rủi, mà ngày thường có lẽ chẳng đủ nặng để đè người như ngày Tết.

Mình về miền Tây xe bon bon chạy, vé mua dễ dàng, 28, 29 đặt vé 30 lên xe chạy cái vèo. Cứ nhìn lũ bạn bắt xe ra Trung ra Bắc ăn Tết mà thương gì đâu. Cơm tù xe dù đầy ra đó, có đứa mất tiền để cầm vé trên tay mà đến hôm đi mới hên xui biết số xe là bao nhiêu, hơn cả phiêu. Những đứa đi làm rồi thì cầm xấp tiền lượn mãi trước đống đồ “xeo” mà không biết mua gì. Hỏi nó mua cho ai, nó bảo cho mấy đứa em dưới quê. Lượn lượn một hồi lại tặc lưỡi, thôi, mấy chục một cái mua uổng. Mình mới nói, thôi hôm nào theo tao qua khu gần Thủ Đức mua 3 cái 5 nghìn. Nó ừ, mặt sướng rơn.

Thế mà chả thấy ai buồn, chỉ có cái đứa chả có gì để buồn lại đang kiếm cớ viết nhảm thì mới nghĩ ra đủ thứ  trời ơi đất hỡi để buồn như thế. Người ta cực, mà người ta cười suốt hà.Như khi người ta ngước lên ngắm pháo hoa đêm 30, có khi bên cạnh người ta vẫn là gánh chè hay thúng xôi bán hoài chưa hết, mà người ta vẫn cười thôi. Vì là Tết mà!

Giờ có lẽ lũ bạn đã yên vị ở nhà, và lũ nào chưa về chắc cũng đang bươn cùng bươn cố để được về nhà thiệt sớm. Mai mấy chế về, mốt mốt nữa thì tới mấy dì về. Để về, hẳn cũng tốn vài ngàn đô và nhiều tháng quần quật lắm. Mà về, chắc chắn ai cũng cười.

Nên nếu không thể ngăn Tết đến thì hãy cứ vui đi.

One Comment Add yours

  1. hanhng nói:

    Chị thì rất thích không khí của những ngày trước Tết, chẳng biết sao, nhưng từ bé đến giờ vẫn theo “quỹ đạo” đó…Chị rất ghét ngày lễ, mọi ngày lễ đều không thích, chỉ thích có 2 mùa thôi: Giáng Sinh & Tết :)

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s