Chuyện mùng 24

Định ghi phứt là “Chuyện hôm nay”, nhưng 365 ngày sau đó thì ngày nào cũng là “hôm nay” được cả. Thành thử chuyển thành mùng 24 cho nó cụ tỉ.

+ Chuyện thứ nhất:

Sáng, 10h hay 11h gì đó vào WP và xem blog stats như thường lệ, thì thấy có 1 view. Xem tiếp cái phần search từ khóa dính đến blog mình thì mới đúng là chết sặc vì cười.

Chả là lâu rồi, mình có cái entry tên “Mưa qua cho nắng tới”. Mà hình như mình viết trong cái thời chưa phổ cập tin học, nên chữ  thì trên màn hình mà dấu thì đi đâu ngủ, ra thành một lèo:  “Mua qua cho nang toi”. Hên xui sao hôm nay, chắc có chàng nào chuẩn bị cho 14/2 đang lết tới gần, mới vào google và quýnh: “Mua quà cho nàng”. Alê hấp, thế là chàng phi thẳng vào blog mình. 1 view.

Hơi lăn tăn một tẹo, là không biết anh chàng ấy có lẩm bẩm gì sau khi đọc cái chỉ dẫn “mua qua cho nang” mà không thấy liên quan gì không?

+ Chuyện thứ hai:

Nó nằm trước chuyện thứ ba, mà ai cấm kể trước.

Chiều tối đi ăn với nhà, lí do là chế Trang về nên khao cả nhà.

Bình thường thì cứ ai ở “bển” về, với mình cũng chỉ chào hỏi cúi đầu vài lần là đủ ấn tượng cho cả một chuyến về đó. Nhưng chế Trang thì khác. Không hiểu sao từ khi còn lũm chũm bò tới tận bây giờ, người mình thương nhất họ hàng, có mỗi mình chế.

Lần này chế về 3 tuần, rồi lại đi. Mình đã không còn nhỏ để nhảy lên vui quá vui quá mỗi lần chế về. Nhưng đủ tự thấy vui, thấy chờ, rồi ngồi ất ơ mà nhớ cái ngày hồi đó, cái ngày trước khi chế đi luôn, hai chị em còn cuốn chiếu vồng lên sát tường giả làm thuyền có mui. Em chui vào, kê gối bên trong ngủ khì, bắt chế ngồi ngoài đợi em ngủ xong mới được vô. Trò chơi xong, em bắt chế hứa mai chơi tiếp.

Đùng cái, hôm sau chế đi. Hình như đó là lần đầu, cũng là lần cuối em chơi cái trò liên quan đến mùng mền chiếu gối đó.

Mọi thứ trôi nhanh đến dễ sợ, giờ đến bức tường chiếc chiếu dựa vô cũng mất tiêu rồi.

+ Chuyện thứ ba:

Là chuyện đi mua sách. Tranh thủ trước khi chế rủ đi ăn thì lại ghé nhà sách quen lủm vài cuốn.

Người đọc là một.

Yêu anh hơn cả tử thần là hai.

Bắt trẻ đồng xanh là ba.

Sau khi cầm hai cuốn đầu lên, tự nhiên lại nhớ một cách không liên quan gì là hình như  ông Salinger vừa mất tuần trước. Và cái có liên quan tiếp theo là tự nhiên lại nhớ mình chưa đọc Bắt trẻ đồng xanh một lần nào, dù cái tựa này đã đi vào óc sâu lắm, nhờ ba cứ nhắc hoài suốt một quãng đời con nít hồi đó.

Bước lại hỏi chú bán sách (vì hông thấy trên kệ), thì 5s sau được dúi vào tay một cuốn bìa xanh ngắt. Nó thế này

Có lẽ trong 3 cuốn hôm nay, nó là cái cuốn có cái bìa thích nhất. Giờ mới thấm thía cái câu của ông thầy dạy trong trường: “Sự đơn giản làm vua trong thiết kế”

Ờ, hứa sẽ viết về từng cuốn sách sau. Hứa mà.

Còn “Mật mã Tây Tạng” nữa. Hức!

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s