Đọc trước Tết

Viết về Người đọc, mà cũng không hẳn là viết về Người đọc.

Cứ rảnh là mình thích đọc sách cho chết chìm. Cứ buồn là mình thích đọc sách cho chết chìm. Tổng hợp hai điều trên lại, cứ tết là mình thích đọc sách cho chết chìm.

Dạo này bắt đầu đọc những quyển sách mà giữa đầu người viết với đầu người đọc là những khoảng không khó đỡ. Cách về mọi thứ, về địa lí, về kiến thức, về sở thích, về nghề nghiệp, về tuổi tác. Về các thứ. Lúc này thì nó nhỏ hẹp như một vệt cửa mở hé. Lúc kia thì nó vừa vừa như cái giao thông hào ở mấy vùng chiến sự. Lúc khác thì nó đột nhiên rộng rinh, rộng mãi ra như một cái vực, mà người viết đứng bên kia gọi người đọc bên này sang. Người đọc thì , xin lỗi, éo làm sao sang được khi mà người viết đi quá nhanh như thế. Nói đến đây tự nhiên mình nhớ  một đoạn của Rouroni Kenshin, cái khúc Kenshin nhất quyết cắt cái đuôi lẵng nhẵng bám theo bằng cách nhảy qua cái vực sâu hun hút. Cô bé chạy theo sau tên Miki – tức cái đuôi ấy , cô bé tên Miki hay Miko, hay Kiki Koko gì đó mình chịu không nhớ nổi – đã đứng sững không biết làm sao trước cái vực chết tiệt đó. Cuối cùng thì cô bé cũng nhảy qua, suýt rơi xuống và được Kenshin kéo lên. Đại loại thế. Còn ở đây thì người viết chẳng kéo ai lên, người viết biết thừa người đọc có đủ thời gian mà tự sang được. Lắm lúc sang được, mà lắm lúc không.
Mình thích cái cách người viết khoá hồn câu chuyện lại bằng những ổ khoá vừa khít. Tạm gọi những con chữ ấy là ổ khoá, và có những ổ khoá như vậy cài liên tiếp trên mỗi trang giấy, và chìa khoá thì người viết giữ. Nghĩa là những câu nói vừa đủ, không mào đầu, không dài đuôi, dủ chấm câu nhưng vẫn lửng lơ như kiểu đi mua đồ, chờ mãi đến lượt mình thì hàng đã hết. Cái linh hồn bị khoá cứ luẩn quẩn trong đó, chờ chờ đợi đợi, đến khi mình chạm vô và đọc, thì nó truyền từ giấy sang mình và cứ ám luôn trong đó. Phải thú nhận là cái kiểu viết khiến mình cứ tức anh ách, ám mà! Cứ như kiểu tôi đây lạnh lùng, kiệm lời và chuyện ấy chẳng có gì để nói nhiều hơn. Cứ như kiểu: “Tôi kể thôi nhé, chứ tôi không có ý kiến gì đâu”. Nhưng rõ là có ý kiến, cái ý kiến lượn lờ ba phải, vừa cố gắng tìm một đường đi riêng lại vừa chẳng muốn tách ra mà cứ đá chân sang con đường đang đi. Và đúng lúc đó thì nó kết thúc. Hết câu, cho nên cái ý kiến khỏi thoát ra mà nằm luôn trong đó. Mình bảo khoá là vậy.


Truyện không có gì buồn khi đọc đến câu: “… sao nó buồn đến thế!”. Truyện chỉ buồn khi đọc qua câu đó, đọc hết quyển, gập sách, và mở ra đọc lại câu đó.Có lẽ vì đã một lần được bơi trong cái cảm giác đó, nên may mắn sao, mình hiểu là nó buồn. Cái cảm giác đưa tay ra sau lưng mà không chạm được gì, nó thật sự mệt mỏi và bỗng dưng muốn rũ tay. Buồn lúc ấy chỉ còn là một từ bề mặt mà người ta viết ra đơn giản để tránh những chữ khác, như buông xuôi, mệt mỏi, rũ tay, chán chường, vân vân và mây mây.

Đôi khi mình cũng tự hỏi, có nên học tất cả các thứ tiếng trên thế giới chỉ để sau đó làm một việc đơn giản là đọc sách bằng thứ tiếng đó hay không? Suy cho cùng có phải mục đích học ngoại ngữ của cả nhân loại là vì như thế, để đọc một thứ trôi chảy mà không phải băn khoăn xem người dịch có lừa mình không?

Chiều tiếp tục đi mua sách. Khi người ta có nhu cầu cuốn mình vào bên trong thì thứ đem theo dễ nhất chắc chỉ có chữ mà thôi.

Và cả những ý nghĩ lung tung “tréo cẳng ngỗng”.

Truy ện không buồn đọc đến câu “… sao nó buồn đến thế”. Chuyện chỉ buồn khi đọc qua câu đó, đọc hết quyển, gập sách lại, và mở ra đọc lại câu đó.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s