[Nghịch chữ] Người bạn đơn giản

Nghịch chữ đầu xuân


Nhỏ biết Phương có một trang blog, nhưng nhỏ không bao giờ vào. Chính xác thì nhỏ có vào trước đây ba năm. Đúng ba lần và đọc hết ba trang. Sau thì không bao giờ vào nữa. Nói ngắn là nhỏ không thích.

Ba năm trước có hai đứa con gái thân nhau. Đứa tóc dài, đứa tóc ngắn, và hai đứa khoái viết truyện. Việc chúng thích đọc của nhau cũng ngang với mức độ chúng ghen tị nhau. Nhưng chúng vẫn coi nhau là tri kỉ văn chương, từ ngữ chúng dùng. Rồi internet tới, rồi blog tới. Hai đứa con gái không cần còng lưng viết ra giấy, và so nhau mỗi buổi sáng tới trường. Chúng đánh máy như bay, mỗi người cả chục trang một đêm, và so nhau trên mạng. Ban đầu chúng so độ dài. Sau chúng so số bài. Sau nữa chúng so bằng số lượng người truy cập.

Và một ngày, Phương nghỉ chơi với nhỏ, khi lượng truy cập của nhỏ nhiều hơn Phương 101 người, sau một đêm.

Sau lần giận đó, số lượng truy cập của hai đứa vẫn tăng, khi đứa này lên, khi đứa kia xuống, nhưng không ai so với ai nữa. Chính xác thì nhỏ không so nữa. Với nhỏ, khi người ta giận nó, thì nó gật đầu, ừ thì bạn giận mình. Và với một đứa như nó, khi người gọi là tri kỉ không còn, thì nó chỉ viết theo thói quen. Như một con thú mất con thì vẫn đi săn theo thói quen, nhưng không còn đối tượng để chia sẻ miếng mối tìm được. Người ta không cạnh tranh nữa khi đối thủ không còn. Đối thủ của nhỏ vẫn còn đó, nhưng nhỏ không xem là đối thủ nữa rồi.

Giận nhau được ba năm, thì một ngày trời hạ, Phương nhắn tin cho nhỏ: “Mình làm lành nhé. Hẹn cậu ở cổng nhạc viện”. Nhỏ đút túi điện thoại, rồi vẩn vơ cho đến chiều, và chờ ở cổng nhạc viện.

Phương xuất hiện. Mái tóc vẫn ngắn như hồi nào, cười dễ thương, và rủ nhỏ đi ăn kem. Phương bảo, từ ngày không còn người cạnh tranh, Phương không muốn viết nữa. Nhỏ cười, vậy là hai đứa giống nhau. Rồi Phương dí vào mũi nhỏ cây hamonica. Tớ biết cậu thích, coi như quà làm lành nhé. Nhỏ sững sờ, rồi gật. Cái lí do hẹn ở cổng nhạc viện, là vì nó có chút dính líu đến cây kèn này à? Nhỏ cảm ơn Phương, rồi bỏ cây kèn vào túi. Nhỏ không có thói quen kéo dài mấy cuộc tranh cãi giữa việc nhận hay không nhận. Cái gì thích thì gật ngay, không thích thì lắc ngay, và đứng lên. Cây hamonica thì nhỏ rất là thích, và Phương nói đúng.

– Cậu vẫn như hồi đó. Không thèm chần chừ trước cái mình thích – Phương nhìn nhỏ, cái nhìn ranh mãnh mỏng như khói.

– Gì mà phải chần chừ. Cậu làm lành, tớ ừ. Cậu tặng mà tớ thích, tớ ừ.

Phương cười:

– Đúng là vẫn như hồi đó. Cậu sống đơn giản quá, Quỳnh à!

Nhỏ xem như đó là lời khen.

Tối, nhỏ vào blog Phương. Nhỏ nhớ đến câu làm lành buổi chiều, rồi bật cười. Đó là loại lời nói dễ bật ra như vậy sao, sau ba năm? Mà có thể nó khó bật ra thật nên mới phải chờ đến sau ba năm. Chờ cho máy lên, nhỏ lôi cây hamonica ra thổi.

Âm thanh chói căng rồi lại ào xuống thấp, lẹ như huyết áp tụt. Nhỏ lắc đầu. Muốn là một chuyện, làm được không lại là chuyện khác.

Máy vào mạng. Trên blog ngay trang chủ, có hình nhỏ đang cầm cây hamonica, mặt cười rất tươi. Chỉ một khuôn mặt thôi, và cười rất tươi. Bên dưới là dòng chữ của Phương “Cậu cười rồi, tớ vui lắm, biết không?”. Ừ hử, nhỏ a ha, tớ biết rồi. Nhỏ thích khi ai chụp nhỏ cười kiểu đó. Nhỏ chỉ định hỏi Phương, cậu chụp bức ảnh ấy lúc nào?

Nhưng nhỏ không bao giờ hỏi.

*  *  *  *  *

Chiều thứ ba hôm nào cũng nghỉ hẳn cả buổi. Nhỏ phóng xe ra cái hẻm quen có cây bàng bốn tầng. Nhà nhỏ cách xa đó mười phút chạy xe, một ngày kia chạy ngang tự nhiên nhỏ thấy cây bàng đẹp, thế là dừng xe lại, ngồi. Vừa vặn có gánh chè cạnh cây bàng và quán nước cạnh quán chè, thế là nhỏ ngồi luôn thành ghiền.

Phương cũng biết nhỏ khoái cây bàng đó, ba năm rồi. Từ ngày hai đứa lăn tăn với nhau, nhỏ thay đổi nhiều thói quen. Thói quen nào Phương biết, nhỏ đổi sạch. Chỉ trừ cây bàng đó, nhỏ ghiền, không đổi được. Rồi đến một ngày, nhỏ nhận ra đổi cũng chả để làm gì, chỉ được cái bực bội nghẹn máu.

Chỗ nhỏ ngồi đối diện cái bảng tên đường, ghi là đường Trần Tuấn. Con hẻm nhỏ đến mắc dịch, vậy mà cũng có tên. Nhờ cái tên mà nó biến thành đường. Nhiều khi không có gì để nghĩ, nhỏ lại lôi câu hỏi “Trần Tuấn là ai?” ra nghĩ. Có lẽ là một liệt sĩ nào đó. Công anh đủ lớn để đặt tên đường, và đủ nhỏ để không thể đặt cho một cái đường lớn hơn. Đôi khi não nhỏ đá sang ý nghĩ, có lẽ là người ta viết thiếu chữ “Quốc” giữa hai chữ cũng nên, và nhỏ phì cười ngay sau đó. Người ta không thể nào đặt tên Trần Quốc Tuấn cho con hẻm rộng rãi cách chật hẹp này được. Chắc chỉ là Trần Tuấn thôi.

Điện thoại nhấp nháy, con gấu teddy nhảy qua nhảy lại trên màn hình. Phương gọi. Từ ngày bảo làm lành xong, nó gọi miết. Nhỏ alô.

– Cậu ở đâu đấy?

– Chỗ cậu biết – Nhỏ nói, và ngửa cổ nốc cà phê sau khi trả lời.

– Biết ngay – Cái giọng đắc thắng của Phương có qua bảy lớp điện thoại cũng không bao giờ giấu được – Tớ tới nhé.Tớ muốn nói chuyện với cậu.

– Được thôi. Rồi nhỏ bấm nút tắt. Mọi cuộc điện thoại dài dòng đều dễ khiến người ta phát mệt.

Phương đến. Vẫn mái tóc uốn cúp và mấy sợi nhỏ lơ thơ trước mắt. Nó ngồi xuống bên kia cây bàng.

– Lâu rồi cậu không ghé blog tớ, đúng không?

– Ừ – Nhỏ lại nốc ly.

– Ghé đi. Cái blog không có tội. Ghé cho tớ vui, không viết gì cũng được.

– Ừ, tối tớ ghé. Nhỏ không nói gì về việc lần trước đã ghé rồi. Có thể nhỏ quên.

Phương loay hoay rút ra một chai rượu.

– Uống không? Một chút thôi. Tự nhiên tớ thích uống với cậu.

Nhỏ lại gật.

Hai đứa nói gì với nhau dưới gốc bàng. Nhỏ nhớ mình uống ba bốn li gì đấy, Phương cũng ba bốn li gì đấy, rồi hai đứa nói về Tào Đình, Murakami, Mac Levy. Đủ thứ. Khi có rượu và một người bạn nói cùng điều mình thích, người ta dễ thả mình bay không dây.

Đêm đó nhỏ hơi say.

Nhưng nhỏ tự về nhà được.

*  *  *  *  *

Trưa hôm sau, ở trường, điện thoại nhấp nháy. Nhỏ alô.

– Mày hả, sáng giờ có lên mạng không? Giọng Mai. Nhỏ lướt mạng tối ngày. Nếu bạn không thấy nó ở trường, tức nó ở trên mạng.

– Không, việc gì?

– Việc cỏn con như nguyên tử của trái bom ấy. Mai khịt mũi. Vào trang con Phương thì biết. Rồi Mai cúp máy. Lần đầu tiên có đứa cúp máy trước nhỏ.

Về nhà, nhỏ rót một ly Scotch từ cái chai trên tủ của ba, rồi ngó vào màn hình vừa bật.

Nhỏ dán mắt vào màn hình.

Trên hình là cảnh nhỏ đang nốc cạn ly ruợu. Phía sau là cây bàng.

Một tấm khác, cảnh nhỏ ngửa miệng cười như con điên. Cái cười thoải mái nếu không có rượu. Phía sau là cây bàng.

Một cảnh khác, Phương dìu nhỏ đi. Phía sau là cây bàng. Khuôn mặt nhân từ tận tuỵ che bớt một phần hai sau mái tóc uốn cúp. Tay nhỏ vòng lên vai khiến Phương trĩu xuống, nhìn mệt mỏi.

Tất cả khung cảnh đều tối, chỉ có hai nhân vật chính được đèn flash chiếu sáng một cách ma mị và nhợt nhạt như chết rồi. À không, chỉ có nhỏ mới như chết rồi. Nhỏ kéo xuống. 189 lời bình.

“Cậu sống đơn giản quá, Quỳnh à!”. Tiếng Phương trở nên chát chúa và nhảy múa điên cuồng.

Nhỏ cười khẩy, cái cười đủ để nhíu da, và buông ngay sau khi vừa nhếch lên. Nhỏ tắt máy, ném cái ly qua ban công, rớt xuống vườn một tiếng xoảng.

Rồi nhỏ đóng cửa, tắt đèn, bước ra ngoài.

One Comment Add yours

  1. Yêu Titi nói:

    Đang nghĩ, nếu mình là nhân vật nhỏ thì mình sẽ thế nào…

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s