Trò chuyện (1)

Anh đừng đọc.

Đêm khuya. Có hai đứa con gái khuôn mặt giống hệt nhau, một đứa ngồi trong tối, một đứa ngồi ngoài sáng. Chúng trò chuyện với nhau.

– Chuyến tàu này, có lẽ sẽ không đi đến tận cùng…
– Đã lên tàu rồi?
– Đã lên tàu rồi.
– Thế tại sao không thể đi đến tận cùng?
– Vì có người ném đá vào cửa kính. Vì có vật chắn ngang đường. Vì người soát vé hoạnh họe. Vì đường xa và chông gai. Vì người lái tàu cũng không biết mình sẽ đi đến đâu.
– Thế còn người ngồi trên tàu, hẳn phải biết chứ?
– Không, người ấy không biết. Và người ấy, có lẽ, cũng không muốn đi đến tận cùng…

Thở dài.
– Thế thì xuống tàu đi.
– Chuyến tàu chỉ vừa bắt đầu. Không thể dừng một chuyến tàu đột ngột, biết không?

Lại thở dài.
– Vậy hãy nói cho chuyến tàu biết là người đi tàu sẽ xuống.
– Không thể.
– Tại sao?
– Vì nó vừa khởi hành. Và nó tin một cách mãnh liệt, rằng nó sẽ được đi đến tận cùng.

Advertisements

2 Comments Add yours

  1. hanhng nói:

    Haizz… Càng ngày càng “thâm thúy” đó nghe!

    Viết vui, sống vui cưng nhé! ;)

  2. MaBư Béo nói:

    Hay,.
    Nhưng buồn quá :-(
    Nẫu cả ruột chị cưng ui :P

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s