Thỏ thẻ

Cái hồi đó, em cữ nghĩ rằng, khi tìm được anh rồi em sẽ viết rất là nhiều, rất là nhiều về anh. Em chắc mẩm như cái cách người ta bảo đồng bằng sông Cửu Long phải sống chung với lũ vậy đó. Em chắc là em sẽ viết từ ngày đầu tiên, đến ngày tiếp theo. Có gì viết nấy, viết mải viết miết, đến ngày cuối cùng, và thậm chí có thể qua cả ngày cuối cùng ấy nữa …

Nhưng phàm cái gì thuộc về tưởng tượng thì nó với sự thật tréo với nhau kinh lắm.

Sự thật là khi tìm được anh rồi, em chẳng viết gì cả. Cũng có, nhưng nó ít khủng khiếp.

Nói em không biết viết gì thì không đúng. Mà cũng hơi hơi đúng. Vì tự nhiên lắm anh à, đầu em không còn chữ nữa. Nó không thích làm nhiệm vụ suy nghĩ nữa, mà chỉ thích điều khiển cái miệng em cười và cứ nói liến thoắng luôn luôn. Nó không thèm đầy chữ ứ hự đến mức muốn tràn ra nữa, mà bây giờ nó chỉ có mấy chữ này …

Vui

vui

vui gì đâu!

Nhưng chắc là em phải viết lại thôi. Cái gì đã ăn vào máu rồi thì có thể quên một lúc, chứ không thể bỏ cả đời được. Và vì em phải giữ lại, một ít, vài thứ, chút đỉnh, hoặc rất nhiều, của anh.

Ít nhất phải có một người giữ.

Ít nhất phải có một người nhớ. Không hẳn là để nhắc người còn lại, mà là để những niềm vui ấy tồn tại vĩnh viễn.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s