Phản bội

Bắt đầu thấy mầm mống phản bội cựa quậy trong người mình. Nó chưa tỉnh ngủ, nhưng nó đã thức dậy. Cựa quậy, vươn vai, và chuẩn bị soi mình trong gương trước khi đi đánh răng.

Nó thức dậy với những lí do rõ ràng và không rõ ràng. Khi cả đống lí do được nhồi vào với nhau như  nhồi bột làm bánh, thì nó thôi không còn là “những lí do”. Nó là một lí do không rõ ràng, nhưng to bự, và hoành tráng. Và có sức tàn phá như thể nó sinh ra chỉ để tàn phá. Nó thôi thúc mình viết thế này, viết thế kia, và mình viết rằng mình đã sắp làm theo nó.

Trong cuộc đời nhỏ tẹo và ít va chạm của mình, mình chỉ thấy độc ác nhất là tước đi nụ cười của người khác. Làm nụ cười họ héo đi, mòn dần, chết mất, hay lưu lạc đâu đó không tìm lại nổi. Nụ cười của bất kì ai, ba, mẹ, anh, chị, bạn bè. Người yêu mình và mình yêu.

Nhưng để họ cười lâu hơn một chút rồi sau đó tước đi của họ một cái một, có nhân đạo hơn không?

Gào lên? Có thể sao? Ai nghe, và có tác dụng gì?

Còn im lặng? Có thể sao?

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s