Cười & bình yên

Những ngày này, lười biếng.

Và bình yên, cũng y như nhau.


Học kì chưa kết thúc, nhưng con Ngân đã nhắc tới chuyện về Vĩnh Long. Bất giác thấy bình yên chạy lăng quăng trong bụng.

Mình biết hàng tá đứa vẫn thích thú chọc mình, bất cứ lúc mình sáng mắt lên với 2 chữ Vĩnh Long. Vân nè. Ngoại nè. Ngân thì hết chọc rồi dù ánh mắt của nó thì ẩn dụ với hoán dụ đầy trong đó. Nhưng nếu có thì cũng không còn là vấn đề. Có thể tụi nó hiểu, có thể tụi nó không, cũng có thể chỉ chọc cho vui trước cái sự nếu – vậy – thì – đã – sao – mà – không – vậy – thì – thế – nào. Đã qua rồi cái thời cần giải thích, giờ thì mình chỉ thích giữ cái lí do ấy trong lòng. Ngắm nó trôi lãng đãng trong bao tử. Cảm thấy vị ngọt của nó trên từng gai lưỡi. Và bật cười thấy nó nhảy múa vui mừng ngay cả khi nhắm mắt.

Mình là dân miền Tây, nhưng như vậy không có nghĩa tự nhiên lại thiên vị một địa danh miền Tây nào đó hơn những nơi khác. Yêu và thích thường có đường đi của riêng nó.

Đơn giản là vì ở đó có con sông căng đầy nước và những cụm lục bình xanh lá nhiều hơn tím hoa.

Có quán cà phê lộng gió nằm chếch bên triền sông mà nếu ngồi đó ngoái cổ lại chừng 30 độ là thấy ngay cầu Mỹ Thuận, cong cong với hai que tăm chĩa lên trời.

Có mùi thị xã phảng phất như sương. Có những đoạn đường đang to vụt hẹp té, mới phố đó đã thành thôn đó.

Có một lũ bạn nam nhiều hơn nữ, quậy tơi bời mà cũng nhiệt tình tới bến.

Và có luôn những nụ cười miền Tây. Hiền hòa. Không tính toán. Lồng lộng như gió sông Tiền.

Như một căn nhà riêng trong tim. Để nhớ đến. Để trở về. Để mỉm cười vài giây. Để tự huyễn hoặc bản thân. Tự viễn vông chính mình. Và mắng mình, trời à, hâm ơi là hâm!

Nhiều khi nghĩ hơi lung một xíu, rằng kiếp trước mình có thể là một tay bác sĩ nha khoa hạng bét. Bét nhè luôn ấy. Nhổ răng tệ hại và phá hủy nụ cười của một cơ số người. Và kết quả là giờ đây, mình mắc nợ nó. Mắc nợ đến mức nhiều khi cứ thấy nụ cười là thứ đẹp nhất trên thế gian, cứ ai cười là phải ngắm, và thấy điều đó tự nhiên như thể gió trời thì phải thổi.

Cách đây cũng tuần hơn, có xem avatar mới của bạn trên facebook. Tự nhiên lại thấy bình yên nhộn nhạo trong lòng, và dù chỉ xem nó có một lần nhưng giờ cứ nhắm mắt là mình lại đối diện với nó. Khó đỡ mình thật.

Tấm đó bạn không cười, nhưng có hề gì. Nỗi nhớ không cần nguyên cớ. Bình yên cũng vậy.

4 Comments Add yours

  1. hanhng nói:

    Dziết dzì mà làm chị nhớ quê quá “mợi”! (^__^) Chị dân miền Tây luôn nè nhỏ! Bên này cầu Mỹ Thuận đó cưng, Mỹ Tho…khà..khà… (^_^)

    1. Dê Xù nói:

      Dà, mới biết đó nghen chị ^^. Quê em ở tận đất mũi lận … mỗi lần về quê là thấy thăm thẳm luôn … nhưng không khí ở dưới thoải mái lắm, ngày nhỏ về thấy buồn chứ giờ về là ghiền, muốn ở đó hoài :D

  2. MaBư Béo nói:

    Quái, mình đọc và còm bài này rồi cơ mà nhỉ???
    Ặc…

    Hình như lần trước mình còm là:
    “Hãy luôn cười – bình yên – em nhé ;-)”

  3. Yêu Titi nói:

    Chị về miền Tây rồi nhé, nhưng chưa được khám phá gì nhiều vì thời gian lưu lại không lâu.

    Cũng ao ước một lần trở lại với thời gian kha khá để có thể hiểu thêm về cái khoảng bình yên của em đó

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s