“Sống ở Paris thì phải biết chửi merde …”

Đọc xong “Nhắm mắt thấy Paris”.

Thấy hành trình đến Sydney của mình tự dưng nối thêm, kéo dài và xa ngái.

Đến Sydney để tìm anh và đưa anh về.

Mình nhớ là mình không muốn cười, nhưng tự nhiên lại cười ha ha như con khùng thứ thiệt, khi đọc đến đoạn maman Christine bảo Mai cứ kêu toáng lên merde merde đi. Sống ở Paris là phải biết chửi merde. Ha ha, really?

Tự nhiên một cách hơi liên quan, mình nhớ đến Pig. Pig cũng từ Paris về, và là giấc mơ sáng trắng một thời của mình. Paris phồn hoa, Paris tráng lệ. Paris giấu cả tiếng lanh canh của đồ pha lê vào trong cả lời chat của Pig. Ngày còn ở đó, không biết bao lần Pig type chữ merde to tướng lên màn hình chat.

Shit thật.

Merde thật

“L’amour est la vie, mais la vie est la merde”. Nhớ nhất câu đó của Pig, nhớ cái cách cả câu xuất hiện trên màn hình trong lúc mắt mình mở trố ra mà đoán nghĩa của nó.  Từ cái thời mình chết mê thứ tiếng “nói như chim hót” này nhưng không có cơ hội chạm vào nó.

Paris đẹp trong tâm tưởng người chưa một lần đến đó, và quạnh quẽ trong tim người đang ở đó. Pig từng nói vậy. Pig muốn về.

Ôi quá khứ … lại chạm một ngón tay vào cái bàn phủ đầy bụi đó rồi. Cũng chỉ vì “Nhắm mắt thấy Paris”. Merde! =)

Quay lại truyện. Thích nhất cái đoạn Mai đến cầu Mirabeau trên dòng sông Sein mà không nhận ra mình đang ở đó. “Đêm cứ đến, giờ cứ điểm. Tháng ngày cứ trôi và tôi vẫn còn đây”. Sông Sein đẹp không, hở Mai, cả cây cầu ấy nữa? Hay ban đêm và nước mắt nhạt nhòa làm cô không quan tâm đến nó nữa. “Bỗng dưng muốn khóc”. Thật buồn cười là đọc cả Paris lấp lánh và những tình yêu hóa lửa, mình chỉ ấn tượng với mỗi cây cầu bắt ngang dòng sông, và giọt nước mắt của cô gái Việt rơi trên dòng sông xứ người.

Mà này, sông Sein có giống sông Cửu Long không?

Vớ vỉn quá. Nhưng chẳng gì cấm được hai hình ảnh cài vào nhau trong đầu lúc này, khi mà hai dòng chảy một xa lạ một quen thuộc đều có chung một đặc điểm là căng đầy nước, và người ta thường có thói quen lấy thứ quen thuộc để hình dung về một thứ xa lạ nhưng gần giống nó. Ngọt ngào. Dịu mát. Nhắm mắt lại, mình thấy các bà các chị đầu đội nón lá buôn, tay bưng thúng ngồi trên những chiếc thuyền sang trọng có người chèo trôi lững lờ dọc sông Sein. Lại thấy lác đác vài ông Tây mấy bà đầm mình mặc áo lụa cổ quấn khăn choàng, lịch lãm đứng chờ phà ngắm lục bình trôi. Còn chiếc cầu tình yêu kia ở đâu? Không biết, mà cũng có quan trọng gì. Cầu Mỹ Thuận chăng? =)

Rồi lại nhắm mắt. Thấy. Một ai đó. Con ma nam mặc quần lót CK. Con ma nữ ở châu Âu nhưng lại tóc đen óng ả. Những bước chân khe khẽ trên sàn bếp, nhưng ngó lại thảng thốt thì không thấy bóng người. Thấy. Một cái gì đó. Chiếc điện thoại báo tin nhắn mới, và người đọc xong hờ hững gập máy lại. Không trả lời. Bỏ quên sự ân cần trong góc kẹt. Thấy những tình yêu được cải biến kì lạ khi người mang nó đi từ châu Á sang châu Âu – rốt cuộc chỉ mất đi cái rụt rè còn phần sục sôi thì hoàn toàn nguyên vẹn. Thấy cả những cái hôn sau bữa ăn, những cái siết chặt như ngạt thở, như thể người ta chỉ đang tìm cái bên trong ẩn dưới cái bên ngoài, và sớm hôm sau, nắng mặc sức ngắm chiếc giường bình yên như đang ngủ.

Mỗi sáng thức giấc, Mai bồn chồn nhớ Louis da diết“. Hình như ai cố gắng đem cho mình một câu chuyện vui đều có vẻ thất bại, bởi rõ là mình chỉ chú ý đến những chi tiết – không – hẳn – vui. Đến mức quá đáng như cái việc nhặt ra một câu và quăng hết cả đoạn còn lại. Những thứ cảm xúc khác- vui luôn làm người ta khắc khoải, mà khắc khoải hay bồi hồi đều dễ tạo dấu ấn hơn vui, sao lại không để  ý? Mình thích chữ da diết. Cứ như Dương Thụy vừa miết ngón tay xuống bao tử mình, và để lại đó – một – dấu. Đủ để vẫn thấy Louis và Mai quấn quít bên nhau, liền sau đó như một thứ điện ảnh ma mị, Louis biến mất, và Mai ngắm nhìn niềm vui bạc màu của mình trên một màn ảnh tâm tưởng. Đẹp vĩnh viến.

Còn gì nữa hen? “Đến Paris đi, rồi em sẽ khóc …”. Câu này tự nó đẹp như một thứ trang sức, nhưng cái thời điểm người viết bắt người đọc cầm thứ trang sức ấy trên tay thì chưa ai biết nó đẹp thế nào. Mình cũng thích nó ngay lúc đó, và may mắn là sau khi biết nó đẹp thế nào rồi, mình vẫn thích nó. Chỉ là đơn giản như một sự liên kết mỏng mảnh giữa Paris long lanh và nước mắt của cô gái xa nhà qua tiên đoán của người yêu cô. Nhưng hơn cả, là tình yêu của Louis ngập tràn trong câu nói đó. Nước mắt anh chảy trước khi nước mắt cô rơi, không vì Paris luôn trong tim anh, mà còn vì, cô cũng ở cùng nơi với nó. Trong tim anh.

Truyện kết thúc đủ ngọt để đúng nghĩa nhắm mắt lại vẫn thấy Paris. Cái ngọt của đường hóa học – hơi đắng về sau , nhưng tựu chung vẫn khiến người ta đê mê và gật gù “Ừ, ngọt lắm!”. Cái email cuối cùng đủ đẹp như bức tranh đóng trong khung nhỏ đặt trước bàn học, bạn có thể sờ khung và lơ đãng ngắm tranh. Và viễn cảnh những nhân vật trong truyện sẽ tiếp tục đi tới, nắm tay, cười đùa, uống cà phê và bình yên bên nhau đủ ngọt để nhoẻn miệng cười. Đủ ngọt thấy miệng mình vừa cười vừa lầm thầm:

“Merde, sao mà tuyệt thế!” =)

* * * *

Một ngày nào đó, mình sẽ thôi không “nhắm mắt thấy Sydney” nữa.

Khi đã đến đó, tìm được, và đưa về.

Để anh được ngủ yên giữa tuyết trắng bất tận.

Advertisements

3 Comments Add yours

  1. lelanvn nói:

    Hình như Lan biết Pig đó Dê Xù ơi, hôm trước đọc bài này xong thấy giống Pig bên opera mà chưa dám hỏi hihihi

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s