Con vịt lông vàng mỏ đỏ

9h30 đêm. Trên đường Hùng Vương đoạn chạy ngang nhà thờ và công viên Văn Lang.

Một cái bong bóng nhựa có hình con vịt lông vàng mỏ đỏ bay là là trên mặt đất. Chắc nó vừa văng ra khỏi chiếc xe của ai đó. Những chiếc xe đang chạy với tốc độ cao cũng đều từ từ mà chậm lại, tránh cái bong bóng.

Bong bóng chạm hẳn đất. Dòng xe vẫn từ từ lướt ngang. Không có chiếc nào dừng lại.

Ở ngã tư cách đó không xa. Một người phụ nữ ôm con ngồi trên chiếc @ phía trước quay lại nói với ai đó phía sau “Nó rớt đằng kia kìa, chỗ nhà thờ á … quay đầu xe là thấy liền”. Đèn xanh bật, chiếc @ chạy thẳng, rào rào theo nó là hàng chục chiếc xe khác.

Chậm rãi, người đàn ông ngồi trên chiếc Wave xỉn màu phía sau quay lại phía nhà thờ. Bộ đồng phục xanh ve chai như đồng phục thợ điện. Ông đen nhẻm với khuôn mặt không cần cười cũng thấy rõ dấu chân chim dưới ánh đèn pha. Dòng người vẫn mải miết đi. Đường một chiều và công an thì đang đứng gần khu nhà thờ. Khuôn mặt đen sạm ngoái nhìn hồi lâu như đang nghĩ dữ lắm.

Vài người rướn lên nhìn ông. Người ta thấy cái gì vàng vàng đỏ đỏ phía trước xe. Giống con vịt. Giống y chang con vịt lăn lóc lúc nãy trên đường. Chắc chúng là một cặp.

Rồi ông cũng rồ ga phóng đi.

Tự dưng buồn ghê lắm, vì bản thân cũng biết chạy chậm, biết né cái bong bóng, biết ngó quanh để tìm người vừa làm rớt nó. Nhưng không biết dừng lại và nhặt nó lên.

Và bản thân cũng đứng ngay sau xe ông, thấy khuôn mặt của ông.

Lại nghĩ, chắc đêm nay, đâu đó, sẽ có hai đứa bé chơi cùng một con vịt lông vàng mỏ đỏ. Chắc chúng sẽ giành nhau, mà cũng có lẽ không. Chúng có lẽ chỉ nghĩ ba chúng không đủ tiền mua cả hai con vịt.

Không biết giờ con vịt còn ở đó không? Có đứa bé nào khác sẽ nhặt được nó không?

5 Comments Add yours

  1. Yêu Titi nói:

    Đây cũng là chuyện đáng nghĩ. Nhưng thật ra thì cái này cũng khó nói. Có lúc đang trên đà đi, mình cũng khó mà dừng lại, vì rất nguy hiểm. Trừ khi mình đang đi với tốc độ chậm và phát hiện ra đồ cần nhặt lên từ xa thì mới dừng được.

    Thật ra chị gặp trường hợp này nhiều. Có lúc dừng, lúc không tùy vào tình hình cụ thể.

    Nhưng có một vụ chị nhớ mãi: Dừng lại nhặt cho đứa bé cái dép bị rơi. Tới đưa, người ta không cảm ơn thì thôi, còn giật phắt một phát. Ặc ặc.

    Ta nói, cuộc sống thiệt muôn màu. Có những điều không tài nào mà đoán trước được :D

    1. Dê Xù nói:

      Hì, thi ân bất cầu báo mà chị ^_^ … đúng là nhiều lúc không được cảm ơn cũng choáng thật, nhưng nghĩ lại … làm ơn thì mình vẫn là người vui nhất, chưa tính đến ai khác ^_^

      Cho nên hôm qua giờ em cứ day dứt hoài … đúng là em đã có thể dừng lại (mà không nguy hiểm :D) , mà cuối cùng thì không … ^_^

  2. Yêu Titi nói:

    chị ko cần cảm ơn em ơi :D, không cảm ơn thì chị cũng ko choáng vì gặp nhiều rồi. Nhưng cái thái độ giật cái dép từ tay chị, hik hik, không mê được :(

  3. hanhng nói:

    Chuyện dài nhiều tập…heheh… đánh trống lảng chút nghen, con vịt giống hệt con vịt đồ chơi của Nattie nhà chị á! (^__^) (duyên ghê chưa!)…khà..khà…

  4. MaBư Béo nói:

    Nghĩ nhiều, nhưng k biết nói sao.
    Cuộc sống mà, nhiều chiều lắm.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s