Ba & bài học đi đường

:music: I’m gonna watch you shine
Gonna watch you grow
Gonna paint the signs
So you’ll always know
As long as one and one is two
There will never be a father who loves his daughter more than I love you…
:music:

Father and Daughter – Paul Simon

From SoulLostAtSea’s Gallery – DevianArt.com

Thơ rằng: “Mẹ già như chuối chín cây …”

Thế còn cha già thì sao? Như chuối chín cây …

… hay vẫn là đỉnh Thái Sơn?

Tặng ba!

Giờ đặt phím viết cái này mới nhớ là mình định viết nó lâu lắm. Từ cái ngày còn xách cái cặp mũm mĩm (vì quá trời tập ) đến trường cấp hai, hoặc gần hơn, từ hồi báo Tuổi Trẻ mở cái mục có tên “Chuyện đời tự kể”. Định viết tặng ba. Định tương lên báo kiếm chút xèng. Định giữ nó làm kỉ niệm. Định viết đơn giản để có thứ đọc lại sau này. Định đủ thứ, nhưng cuối cùng chả viết.

Cuối cùng hôm nay mới viết, và dự định viết xong là sẽ cất nó luôn vào xó này. Ba đã từng làm, nhưng ba sẽ không bao giờ biết.

Hồi ba còn chạy chiếc Cub 84 là hồi mình còn bé tí xiu. À cũng chẳng tí xiu lắm, nhưng đại khái là cái hồi đó thì bề ngang của mình vẫn còn xêm xêm bề cao, nên thành ra nhìn ngắn ngủn. Cái hồi đó, ba còn khỏe, ba hay chạy chiếc Cub cà tàng đó chở mình đi khắp nơi. Đi học chính khóa cũng ba. Đi học thêm cũng ba. Đi chơi cũng ba. Đi vòng vòng cho biết cái phố với cái phường thế nào, cũng ba.

Giờ nhớ lại, lúc ba dạy mình nhiều nhất có lẽ là những lúc trên yên xe, y như thế, chứ hiếm khi là ở nhà, trong phòng đầy mền với gối và ba lao vô “lên lớp”. Không có vụ đó. Là trên yên xe và chạy bon bon y như thế.

Ba không như mẹ. Lên xe không bao giờ nhớ nhắc mình ôm chặt vào hay đeo khẩu trang vô. Ba lẩn thẩn hơn nhiều, lắm lúc chỉ kiểm coi mình có còn ngồi phía sau hông hay rớt đâu rồi. Ba chỉ lo giảng  những thứ trên đường cho mình nghe.

Hồi còn cấp 1 thì ba dạy kiểu “chỉ chim chỉ cò”: ” Con đọc tên đường đó cho ba nghe xem có đúng không?”” Cạnh con đường có cái bảng hiệu tên gì vậy?”, ” Đây là cái nhà hàng hay cái khách sạn vậy con?”. Đa phần là mình bĩu môi nói ba coi thường con quá à, con học đánh vần từ lớp 1 rồi hông lẽ giờ hông biết. Ba kêu vậy hả, ngon quá ha, cứ đọc ba nghe xem. Thế là mình nghếch mặt đọc hết cả lèo. Ba cứ cười ha ha kêu giỏi dữ. Ngồi phía sau ôm ba chặt cứng mà cứ tưởng tượng ra mặt ba thán phục dữ lắm.

Lớn hơn chút thì ba chuyển sang hỏi kiểu ” coi biết được tới đâu rồi” :” Giờ ba nếu ba thả con chỗ này thì con tự biết đường về nhà không?”. Da biết chớ. Biết thì nói ba nghe con đi thế nào? Dạ đi thẳng Trần Phú xuống Trần Hưng Đạo, rồi đi thẳng một lèo tới nhà. Ủa con không quẹo hẻm hả? À, còn quẹo hẻm nữa. Ờ giỏi. Hết hỏi cái đó thì ba hỏi cái khác ” Quận mình đang đi là quận mấy con?”. Dạ quận 5. Vậy quận 5 giáp với quận mấy nữa? Dạ quận 3, quận 10, quận 8, quận 6. Có quận 6 không? Dạ có. Thế còn thiếu quận nào không? Dạ hết. Ba cười khà khà. Sau này mình mới biết còn thiếu Q 1 với Q 11 nữa. Nhưng lúc đó ba chỉ nói đơn giản, đi càng nhiều thì sẽ tự thấy nó rộng ra.

Cũng phải. Ngày xưa đi học thêm tới Q 1 y như đã đến xứ sở khác. Bây giờ lạng lách gần hết cái thành phố này mà vẫn thấy nó tí nị như bàn tay con nít.

Mình lớn hơn chút nữa, thì ba già thêm chút nữa. Ba bắt đầu sợ chạy những đường lớn xe đông nên cứ quẹo vào hẻm miết. Mình hay hỏi, ba biết hẻm này đi tới đâu hả? Ba nói, không, hẻm lạ hoắc, ba quẹo thí càng mà! Nghe mà tá hỏa, ba không sợ lạc hả? Ba lại cười khà khà biểu, không bao giờ lạc được. Mọi con hẻm đều đổ ra đường lớn, như mọi con sông đều đổ ra biển vậy. Mình cắc cớ, nếu hẻm cụt thì sao ba? Ba nói, phải đi mới biết. Đường bị chặn thì phải biết quay lại tìm đường khác mà đi. Mình lại cắc cớ, đi đường lớn thà đông một chút nhưng dù sao cũng đỡ sợ lạc hơn chứ? Ba lại cười, nếu vậy thì người ta không bao giờ tìm ra đường mới con à, và cũng sẽ không có những con đường gọi là đường mòn hay đường rừng đâu.

Từ đó ba cứ quẹo hẻm miết. Quẹo nhiều tới mức một ngày kia, tự nhiên mình nhớ hết những con hẻm kia dẫn tới đâu, và tới đó thì quẹo hướng nào đi tiếp, dù con hẻm nào cũng mịt mùng, bít bùng, lung tung như ma trận. Ba bảo, chỉ cần xác định được nhà nằm ở hướng nào, thì cho dù quẹo đến hang cùng hốc cực cũng tìm được đường về nhà. Chỉ cần đi miết những con đường chạy về hướng đó, thì cuối cũng cũng thấy nhà mà thôi.

Giờ ba yếu hẳn, nằm nhà đọc sách suốt, nhắc đến chuyện ra đường là ba cù cưa đến cả tiếng mới quyết định đi hay không. Chiếc Cub 84 sau khi chuyển cho mình vài năm rồi cũng bay về tuốt U Minh cho bà con nghèo ở dưới.

Giờ mình bon bon Wave chạy, và tự nhiên thấy mình chạy y chang ba chạy hồi xưa. Cũng khoái đi ngang về tắt. Khoái tìm mấy con đường lạ hoắc. Khoái nhẩn nha tên đường và đếm coi có bao nhiêu quán ăn, khách sạn, nhà hàng, trường học … trên con đường đó. Khoái đâm hẻm và coi nó đi tới đâu (nhiều lúc gặp hẻm cụt thì cũng bực bội và mở miệng abc xyz mù trời – cái này thì không giống ba tí nào =)). Những lúc phải chạy ra quận khác xa thiệt xa thì khoái tìm mấy con đường chưa nghe tên mà đi, để coi có về nhà được không. Lắm lúc chở bạn về nhà mà cứ quen tay lủi vô những con đường lạ hoắc làm nó la oải oải.

Một thú vui tốn xăng chết bỏ, đúng thiệt.

Nhưng kết quả là về được hết. Và cả đống hẻm mới được liệt vô danh sách “phòng trong lúc kẹt xe”.

Có phải là vì mình đã lớn nhiều nên không – thể – lạc trong thành phố này nữa, hay vì ba nói đúng …

Biết hướng thì không sợ lạc. Chừng nào quên hướng thì mới lạc thôi.

* * * * * * *

Những ngày được ba chở đã lùi ra, xa ngái. Những ngày được chở ba cũng sắp cạn dần.

Vậy mà mỗi lúc cần quẹo vào một con hẻm nào để tránh kẹt xe, mình lại nghe ba bảo, quẹo đi, không lạc đâu.

Y như mới hôm qua.

“Thế gian vốn chẳng có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi”

Lỗ Tấn

6 Comments Add yours

  1. hanhng nói:

    Dễ thương quá cưng ơi! Không ngờ 2 chị em mình có “kỷ niệm” y hệt nhau vậy. Ngày xưa “sở thích & món ruột” của ba chị cũng là của chị…hị..hị… Ba chị cũng rất hay & thường xuyên quẹo hẻm đến nỗi Mẹ chị cứ hay cằn nhằn “đi với ổng, quẹo hẻm suốt làm Mẹ ê cả mông mà đi xa hơn chứ có thấy đường gần, đường tắt đâu…” ak..ak… (^_^)

    1. Dê Xù nói:

      Hi hi, hay quá ^_^ …

      Giờ tự nhiên em thèm ba chở như hùi xưa, dù rằng giờ mình biết nhiều đường rùi, chắc hết thú vị, hi hi …

  2. Yêu Titi nói:

    Kỷ niệm ngọt ngào… :)

    1. Dê Xù nói:

      Dê Xù likes this ;)) …

  3. hanhng nói:

    Quên nữa, tìm hoài hổng thấy Vote trên theme này nhỉ? Dzị thì chị viết thêm ở đây nha,…

    Ai lai kịt! (^__^)

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s