Celtic Woman – Granuaile’s Dance

Đang lẽ đưa cái clip này qua bên “Những thứ đang nghe” một phát là rồi, xong, nhưng thế thì tức lắm. Không nói gì về nó thì vừa tức vừa ức, cho nên cứ phải lôi nó ra đây làm xàm vài đoạn.

Trước hết nói một chuyện hơi không liên quan. Gần hai chục năm rồi mình không ăn bò bía ngọt, tới mức mình chỉ còn nhớ hình ảnh nó láng máng trong đầu, chứ nó phải tên “bò bía ngọt” không thì cũng hết dám chắc. Cái món ấy có những thanh tròn tròn rỗng ruột xếp liền kề nhau thành một tấm vuông bằng bàn tay, mỗi thanh nhỏ như  thế bằng ngón tay út của học sinh lớp một. Mỗi khi bẻ chúng đưa vào miệng, chúng ngọt lịm, giòn tan, và tan rất nhanh. Nhanh đến gần như tưởng chưa được ăn gì thì nó đã hết, và thế là phải ăn tiếp, ăn hoài, ăn không dừng được. Đố có đứa nhóc nào ăn một lần mà không nhớ.

Thôi vô đề. Mình biết đến Celtic Woman cách đây vài hôm(dù người ta nổi tiếng mấy năm rồi =,=, cập nhật thấy ớn!), qua ba bài “như thiên thần hát” mà Ae dùng để chèn trong clip Ae dự thi. Vừa hỏi Ae tên nhóm và ba bài ấy xong là lao đi “googling” lập tức. Nguyên khoảng thời gian sau đó gần như lênh đênh trên những lời ca. Nhưng cái clip này lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Lần đầu xem cái clip này, mình chỉ đơn giản là bấm đại coi “nhóm còn bài nào hay như ba bài kia không”, cho nó tự chạy rồi bật qua cửa sổ khác lướt web. Nhạc chạy. Không có gì xảy ra. Không có gì xảy ra. Vẫn không có gì xảy ra.

… cho đến khi tiếng violin vang lên. Mình giống như mới nghe thấy cái gì đó ngộ kì lắm, phải lật đật bật lại trang nhạc để xem cái ngộ kì ấy như thế nào. Bấm play trở lại …

… và tự nhiên quên phắt lúc nãy đang làm cái quái gì. Chỉ biết khoanh tay nằm cuộn lại trên bàn, và nghe như muốn nuốt nhạc.

Đoạn đầu là một khúc sáo vút lên tận đỉnh trời, thanh như chính nhạc cụ thổi nên nó, và cao đến nỗi có cảm giác ta phải ngước đầu lên nghe mới đúng cách. Khi nó hạ xuống, nhắm mắt người ta cũng có thể đoán được nó đang chờ cái gì đó tiếp theo. Một cái gì đủ đầy để đỡ tiếng sáo, hoàn tất nó và đi tiếp. Cái gì đó đến thật, nhưng chưa phải là tiếng nhạc. Là khuôn mặt của Máiréad với ánh mắt long lanh và nụ cười thánh thiện, là tia mắt không đứt đoạn của cô khi nhìn thanh vĩ trong tay mình từ trên cao, hạ xuống và đẩy một đường ngọt ngào lên dây đàn. Và tiếng violin vang lên, nối theo tiếng sáo như một cái móc hoàn hảo. Tiếng violin no đầy cứ lan tỏa trong khán phòng, còn mình thì cứ phải với tay vặn cái nút volume cho hết ga mới thấy thỏa mãn.

Giờ sẽ nói tại sao mình nhắc đến bò bía ngọt ở đoạn đầu. Đơn giản là vì nghe tiếng violin của Máiréad, mình nhớ đến bò bía ngọt. Là cái hình ảnh với cái âm thanh nó tự tìm thấy nhau và dắt tay nhau dung dăng trong đầu mình nhé, mình vô can =,=”. Cái ngọt không quá nhẹ như đường phèn, nhưng không quá gắt như kẹo kéo. Cái ngọt giòn tay cứ thôi thúc người ta đưa mãi vào miệng không dứt được. Và có lẽ nó cũng liên quan đến hình ảnh những dây đàn nữa, liên quan ở cái chỗ nó cũng dài dài, sọc sọc, nằm cạnh nhau, giống như thế ^_^.

Xem cả clip, cái ấn tượng nhất với mình (mà có lẽ là với tất cả những người đã xem) chính là phong thái biểu diễn của Máiréad Nestbitt. Mình không có cảm giác Máiréad đang biểu diễn cho đến khi bài nhạc kết thúc. Mình chỉ có cảm giác cô “tạo” ra nó, và cùng khán giả chơi đùa với nó. Gần như đánh mất chính mình khi tiếng nhạc vang lên, cái cười của Máiréad trong khi diễn dành cho tất cả nhưng cũng có vẻ là không ai cả. Cô cười một mình, nhưng không cô độc hay chơi vơi. Khi cô cười với tất cả mọi người, đó là cái cười vui vẻ thoải mái, nhưng khi cô cười một mình với những bổng trầm do chính mình tạo ra, đó lại là cái cười hạnh phúc vô bờ. Nếu không phải, thì cô cười với ai khi nhìn thanh vĩ đặt xuống dây đàn (0:24), khi nhìn lên khoảng không bên trên với bàn tay không ngừng chuyển động (1:10)?

Những bước nhảy và tiếng đàn du dương hòa làm một, như thể thiếu một trong hai thì đi đời cái clip, nhưng với cô, đó giống như là hai việc của hai con người khác nhau làm nên. Như một người nói được tiếng mẹ đẻ thì tự nhiên đến hồn nhiên, Máiréad có lẽ cũng “nghịch” bản dân ca của dân tộc Ireland mình với trái tim hồn nhiên như thế. Cùng một lúc phải làm hai thứ đòi hỏi sự tập trung cao ngang nhau như vậy mà Máiréad lại như một cô bé nghịch ngợm đang tung tăng trong cuộc chơi của chính mình, không chút mệt mỏi, thậm chí không có vẻ gì đang tập trung. Một cô bé đang tìm mọi cách để cuộc chơi của mình vui hơn, sôi động hơn và có nhiều tiếng vỗ tay theo bước chân của mình hơn. Đơn giản là thả cho đôi tay lướt theo cách của nó, đôi chân nhảy theo nhịp của nó, và cô để mặc mình trôi trong một thế giới của riêng mình.

Ở đoạn cuối, mình có cảm giác giống như Máiréad sắp … bẻ gãy cây đàn. Tiếng đàn lúc ấy vang hơn, lạ hơn, quyết liệt mạnh mẽ hơn, tới mức khó tưởng tượng là một nhạc cụ tí hin như vậy lại có thể tạo ra thứ âm thanh ma lực đến thế.

Đinh nhất với mình có hai đoạn. Một là đoạn Máiréad vừa bay nhảy vừa “flirting” với mấy chú nhạc công. Đoạn ấy nhìn Máiréad đúng y như “girl” chứ không phải là “woman” xíu nào. Đoạn thứ hai có lẽ là khúc chiếu một ông già dưới hàng khán giả hòa mình vào bài nhạc bằng những cái nhún vai múa tay rất hào hứng. Mình có cảm tưởng lúc đó chắc ông tưởng ông còn là thanh niên ^_^. Nhưng cái chính là khuôn mặt ông và những người đang vỗ tay xung quanh cứ ánh đầy hạnh phúc.

Một bản dân ca thông thường đã có thể khiến ngàn người rung động, một bản dân ca được tạo nên bởi tình yêu và sự đam mê càng có khả năng đi vào lồng ngực của từng con người, lôi trái tim họ ra và bắt tất cả chúng hòa chung một nhịp. Một con người có thể đổ đầy năng lượng vào một không gian rộng lớn như vậy và khuấy nó lên bằng niềm hạnh phúc của chính mình, thiệt là chẳng có gì quá khi gọi Máiréad là nghệ sĩ thực thụ.

À quên nữa, phải nói là mình thích cái váy của Máiréad ghê lắm luôn. Máiréad trong trang phục đó, nhảy điệu nhảy đó, cười nụ cười đó, hất mái tóc vàng dài ơi là dài và đàn bản dân ca đó, nhìn y như mấy cô tiên trong truyện cổ Grim á ^_^.

Thôi đi bật dân ca miền Tây lên nghe & nhún nhảy đây =))

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s