Trò chuyện [3]

Không phải thơ của mình, mà cũng không hẳn của người ta.

Của Mai, hay một ai đó mà mình không biết tên.

Thành thực xin lỗi ^_^

* * * *

Đêm khuya, có hai cô gái giống hệt ngồi xoay lưng lại với nhau. Không ai nói với ai câu nào, như thể mặc kệ cho cái tĩnh mịch vây quanh và nuốt chửng cả hai. Bất chợt, cô gái ngồi ngoài sáng ngân nga:

“Em đã chờ, nhưng thu chẳng trở lại

Chợt nhận ra mình đã lạc lối đi

Nàng tiên cá chẳng thể nào sống lại

Đợi mặt trời bừng sáng với nụ hôn …”

– Này – Cô gái ngồi trong tối hỏi khẽ khàng – Lại có gì nữa à?

– Không hẳn. Chỉ là ..

– Chỉ là sao?

– Chỉ là đêm qua vừa nói chuyện với bạn cũ. Và được khuyên.

– Khuyên thế nào?

– Rằng bất kể cái gì cũng có qua có lại …

– Và?

– Cả tình yêu cũng thế …

– Và?

– Không còn là trẻ con để trở lại từ đầu …

– Và?

Cô gái ngồi ngoài sáng đứng lên. Câu trả lời lấp ló sau cái hất tóc.

– Và, nên dừng lại đi thôi.

Im lặng.

– Thế thì cứ đơn giản là dừng lại. Cứ nói với đoàn tàu rằng mình muốn xuống ga.

Cô gái ngoài sáng nhún vai không đáp. Cô dợm bước tiếp thì phía sau, có tiếng thì thầm của cô gái trong bóng tối:

“Hoàng tử không là anh, như hẹn ước

Như em chờ, em tưởng của riêng em … “

2 Comments Add yours

  1. MaBư Béo nói:

    “Hoàng tử không là anh, như hẹn ước

    Như em chờ, em tưởng của riêng em … ”
    Chị cũng hay làm thơ cho Hoàng tử lém ;-)
    Hai câu này lãng mạn ghê cơ :D

    1. Dê Xù nói:

      Là thơ của người khác – người nào em cũng hông biết luôn, trên Yahoo Mes ý – em nhớ mang máng nên ghi lại hông chính xác :)

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s