Tự tử trên mạng

… “Thiên hạ mang mang vạn cổ sầu
Uất u lộ lý vấn địa khâu” …

Ngoài đời, đang phây phây mà tự nhiên không muốn sống nữa, thì người ta đi tự tử.

Còn trên mạng, muốn tự nhiên không tồn tại nữa, người ta làm sao?

Xóa tài khoản. Delete account. Hay gọi tắt như mấy “pro” hiện nay là “del acc”

Từ cái ngày internet thịnh hành, kéo theo muôn thứ  như chat chít với cả game ghiếc, người ta có vẻ dễ giấu mình hơn. Hiện ra đường hoàng và biến mất dễ dàng. Trừ khi bạn phạm tội trên mạng hay làm gì đó khủng khiếp lắm, thì công an, fan hâm mộ và dân tình các thứ mới dí theo bạn từ trên mạng ra đến ngoài đời – nếu bạn tự nhiên biến mất. Không thì, cứ bình yên mà chọn cái tên abc xyz nào đó, tạo dựng cơ nghiệp. Xong, cứ việc biến mất, sẽ không ai nhớ đến bạn nhiều làm gì.

Ngoài đời, muốn kiểm tra xem độ quan tâm của đồng bào đối với ta, ta có thể la lên ta sắp tự tử đây. Nhưng la là la thế thôi, khó mà tự tử liền cái đùng được, vì chết rồi làm sao sống lại! Đời không phải phim, làm sao như nàng diễn viên xanh xao buông thõng trên tay người yêu, đạo diễn vừa hô cắt là ngay lập tức quăng béng cái mặt nạ đi, đứng dậy nói cười.

Mừng là bây giờ trên mạng, ta hoàn toàn có thể tự tử thiệt và sống lại đàng hoàng ngay sau đó. Đùng một cái, tuyên bố xóa acc. Đóng blog. Gỡ tất cả bài viết, hình ảnh, âm thanh và bla bla bla liên quan. Mọi người vào trang của ta sẽ tá hỏa: sao trống trơn, sao đâu mất, chẳng còn gì. Dĩ nhiên những dân tình nào bình thường quan tâm đến ta sẽ nhào vô hỏi như kiến bu kẹo, rồi khuyên giải, rồi dỗ dành, rồi an ủi. Đủ cả. Thế là ta đã tự tử thành công, và tùy theo mức độ dân tình quan tâm, ta sẽ quyết định có “sống lại” hay không. Không thì quăng luôn cả acc ấy, có lẽ. Đồ mạng mà, lập lại mấy hồi.

Và riết, cứ có chuyện gì, ta lại đóng trang, xóa acc, và trốn ra đời thường. Yêu trên mạng mà bị người ta lừa dối, xóa. Cãi nhau với bạn trên mạng, xóa. Thấy “cơ ngơi” mình tạo lập trên mạng không được như ý, xóa. Ta tin có thể làm lại. Ta tin những thứ đó xóa là mất hẳn. Ta tin vì nó ảo nên nó mong manh, và vì mong manh nên ta đập cái là vỡ. Ta tin chỉ cần lấy cuộc đời thật đè lên thì có thể che khuất cuộc đời ảo, làm như nó chưa từng tồn tại. Và ta tiêu diêu trở lại thế giới đang sống, tin rằng mình đã trốn thoát.

Mạng cũng có cái lợi, nhỉ? Từ trên mạng, người ta có thể làm ve sầu lột xác, bỏ hoàn toàn những cái tên kêu như chuông cùng những quá khứ không tốt đẹp mấy mà mình “lỡ” tạo ra, trốn xuống cuộc đời. Còn từ cuộc đời muốn trốn đi nơi khác, khó a, có chăng là tẩy não. Mất trí. Hay chỉ là kiếp sau.

Ngày xưa thì mình ghét. Sau đó thì mình chán. Và bây giờ thì mình buồn cười. Buồn cười với những người hay đòi, dọa và thích tự tử trên mạng. Họ có vẻ không hiểu cái tên cùng những hình ảnh họ xóa có ý nghĩa thế nào với những người còn ở lại. Trên mạng, người ta vẫn sống, và vẫn cần những “lí do” để sống. Sẽ có những người cần những hình ảnh hay tên tuổi đó để vực họ dậy – cho dù chỉ là những tên tuổi vô hồn – để họ tự an ủi chính mình, để có lí do “tự nhiên mỉm cười” hay yêu đời các thứ. Xóa đi, là đứt hết.

Mình nhớ một câu chuyện. Một cậu sinh viên người Việt ở Nga, một hôm lên diễn đàn và nghịch ngợm đổi status của mình là “Vẫn còn tồn tại”. Cả diễn đàn phì cười. Hai hôm sau, cậu bị bắn chết trên đường về. Trên diễn đàn, tên cậu vĩnh viễn ở trạng thái “Vẫn còn tồn tại”. Bao nhiêu người nhìn đó và tự tìm cho mình một cái cớ để cười.

Bao nhiêu năm qua, có lẽ đến giờ, cậu ấy “vẫn còn tồn tại”.

*   *   *   *

Mình vẫn thường thăm anh trên Yahoo Messenger. Nhìn. Ngó. Tảo mộ. Viếng. Thăm. Tưởng niệm. Nhớ. Bất kì từ nào, vì dù sao nghĩa nó cũng chỉ là một.

Một con người có thể thành cát bụi bất kì lúc nào số phận muốn, nhưng cái tên họ để lại trên mạng thì khó biến mất hơn rất nhiều. Nó không đổi thay dù người đó đang còn hay đã mất. Một ai khác lên mạng bằng tên đó, nó cũng sáng như đã sáng. Một ai khác “tàng hình” với tên đó, nó cũng tối như đã tối. Không có sự khác biệt. Trừ khi Yahoo vĩnh viễn phá sản. Trừ khi ngày tận thế. Trừ khi ai đó nhấn delete trên danh sách của họ.

Em thì không nhấn, vì lời hứa là để thực hiện.

Anh có đi đâu thiệt xa, thì trên mạng anh vẫn ở đó. Một cái tên không bao giờ sáng, tăm tối như mộ bia và vững chãi như đá hoa cương.

Thì anh đã hứa là anh sẽ ở đó mãi, thấy tất cả mọi người, chỉ là không ai thấy anh nữa, phải vậy mà!

Viết lam nham vậy thôi

chứ tự tử hay không là chuyện của thiên hạ =))

2 Comments Add yours

  1. Lửa nói:

    Thường những người la lên là mình sắp tự tử sẽ không bao giờ tự tử, hoặc có thử cũng sẽ không thành công.

  2. Demifantasy nói:

    Úi, mình mới có một bài tương tự…

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s