Thèm bệnh

“Mỗi người nên bệnh nặng ít nhất một lần trong đời

Của – ai – không – biết

“Mỗi người nên bệnh nặng ít nhất một lần trong tuần

Của Dê Xù

Giờ lại ước mình được bệnh. Không phải quởn ngồi mớ chuyện tầm phào đâu. Bệnh thiệt nặng. Nhưng không phải kiểu nặng cái bụp phát thăng thiên luôn. Bệnh đủ để đi không được, đắp mền, nằm đó, và nghe những gì mà bình thường ù tai chẳng nghe thấy.

Những người bệnh nặng hay kể lại, lúc nằm trên giường, họ nghe gần như mọi thứ. Mọi. Thứ. Tiếng nước nhỏ giọt trong buồng tắm cách đó mấy cánh cửa. Tiếng bước chân nhẹ như mèo của người thân bưng cháo lên. Tiếng rao bánh mì xa ngái. Tiếng rao ve chai khắc khoải. Tiếng chim hót. Tiếng động cơ xe. Họ thậm chí còn phân biệt được tiếng chim hôm qua khác tiếng chim hôm nay thế nào, tên hàng xóm hôm qua hát karaoke có phải là tên đang hát hôm nay hay không.

Nghe cả, nghe tất. Và họ cũng tự ngạc nhiên tại sao bình thường họ chẳng nghe được những thứ đó.

Rõ là  người bệnh chưa chắc thính tai hơn người thường. Chỉ là họ không nghe bằng tai. Họ nghe bằng tim. Hẳn thế.

Rồi họ nhớ. Y như có người bấm nút review. Họ thấy hết những thứ cũ, những thứ tưởng mất lâu lắm rồi. Và họ thèm sống. Thèm sống hơn bất kể con người đang phây phây nào khác.

Nhiều lúc thấy mình thất bại khi cố hết sức mà chẳng thấy yêu nổi cái mình đang làm. Chẳng yêu nổi cái mình đang có. Không thấy nổi được mẹ la là hạnh phúc. Không thấy nổi thất tình là tuyệt vời. Không thấy nổi việc chết bẹp trong đống đồ án có gì vui. Chả vồ vập nổi khi nhận tin nhắn của mấy con bạn thằng bạn, vì cái máy đầy nhóc tin ngày nào chẳng có tin cần xóa. Chỉ muốn vơ tay trúng cái gì đập mịa cái đó cho đời hết chán. Thế là đành phải ước mình bệnh thiệt nặng, vì hình như chỉ khi người ta sắp mất cái gì mới nắm níu nó dữ dội, yêu thương nó mãnh liệt, đến mức tưởng nứt toác tim ra. Người bệnh có cách của riêng họ để dạy người khỏe, và bài học thường chỉ gói trong mấy chữ cụt lủn: nhìn – nghe – cảm – yêu. Đại loại các thứ. Mà chắc gì ai học được.

Chỉ khi nằm bẹp trên giường mới thấy ánh sáng từ màn hình điện thoại có giá trị ngang bằng một người đang cùng ngồi trong phòng với mình. Lục lại hộp tin nhắn để đọc đỡ buồn mới thấy buồn chạy te te trong bụng, vì tin đầy nên xóa hết tin rồi còn đâu. Nghe những tiếng chửi bới om sòm từ cái chợ chồm hổm trước nhà mới thấy sống thiệt khổ mà không được sống còn khổ hơn. Thế là tự nhiên nghe người ta chửi mà mình cười một mình.

Cụ Dumbledore hoàn toàn đúng khi nói với Harry rằng, thứ có pháp lực mạnh nhất chính là tình yêu. Không yêu thì thế giới này chẳng có gì. Edison không yêu điên cuồng việc phát minh thì giờ này loài người còn đốt đuốc nhìn mặt nhau. Mấy ông họa sĩ không yêu điên cuồng giấy với chả màu thì loài người chẳng có gì để thảnh thơi đầu óc. Ba mẹ không yêu con điên cuồng thì con chuyển kiếp lâu rồi. Người không yêu nước điên cuồng thì bản đồ thế giới chỉ có 2 màu: đất và biển.

*  *  *  *  *  *  *

Giờ lại đang chẳng yêu một ai, yêu một cái gì. Đơ ác chiến. Cứ thấy mình đang nhìn mình từ đâu đó bên ngoài, chứ không phải từ trong nhìn ra. Ờ mình đang viết blog. Ờ mình đang nói chiện với người iu. Ờ mình đang nói là mình thích cái thiết kế đó chết đi được. Ờ mình nói là đi cafe với người ta zui lắm. Ờ, mà thiệt ra mình có thấy gì đâu ta?

Nói chuyện với anh như một thói quen. Làm bài bằng nghĩa vụ và giúp ba mẹ như bổn phận. Trả lời những câu hỏi về bản thân bằng 3 chữ “Không có gì” như chuyện nó phải vậy. Làm những thứ hằng ngày như bị đánh thuốc mê, động tác gói gọn lại trong vài động từ đi, đứng, ngồi nằm, ăn, chơi, làm bài, cười, nói. Chả thấy miếng tim nào để trong đó, kiểu như đang đi đều bước chờ tới ngày xuống hòm vậy. Có nhưng không đủ. Không đủ để mong tới ngày mai, mở mắt ra và nhìn thấy nó.

Ngủ cũng là thói quen và thức cũng là tự động. Biết  mình đang thở nhưng không thấy chuyện đó xơ múi gì.

Cũng biết vài hôm nữa là lại hết, nhưng hết cái bệnh đơ lại đến cái bệnh chịu cho qua ngày thì cũng vậy thôi.

Tao nhớ mày cười khẩy, rằng thèm yêu là thèm trai.

Thiếu hơi dữ vậy sao.

Trời à …

3 Comments Add yours

  1. hanhng nói:

    Tình hình là nên thay đổi chút xíu theo khuynh hướng…”khả quan” tí cưng à! Đọc toàn thấy suy nghĩ về các chuyện bệnh, tự tử,…bla hiểu rằng cái đầu cưng đang rất nặng!

    Giống như đá vậy, 1 hòn đã nặng, chất thêm hòn nữa, hòn nữa, hòn nữa thì càng nặng thêm thôi. Cứ xem cuộc sống nhẹ như tơ, mọi thứ đều là tơ cả thì mọi sự đều thấy nhẹ như tơ, cứ cà lơ phất phơ mà thở, mà cười vậy nhé! (^__^)

    1. Dê Xù nói:

      Hì hì, vậy chắc chị hiểu lộn ý em rồi đó ^_^

      Đối với em tất cả những thứ như buồn, bệnh, khổ, tự tử … bla bla bla, đều là gia vị cuộc sống. Có nó càng vui, thiếu nó càng chán. Nếu những thứ đó chưa xảy ra với em, tự em sẽ đi tìm nó và viết về nó. Nếu nó xảy ra rồi, em nhận nó và giữ nó ở blog như một thứ đáng giá. Nên em chả buồn hay nặng gì hết chị à. Đơn giản nó là “đề tài nghiên cứu” của em, và em phải thử nghiệm trước khi viết nó.
      Nghĩa là em thấy vui khi “được” như thế.

      ^_^ Dù sao cũng cám ơn chị lo cho em, hi hi …

      1. hanhng nói:

        Okie..lah! Vậy thì được, hễ sống vui & thích những gì mình đang làm là okie… (^__^)

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s