Trò chuyện [4]

Gửi chị Hạnh ^^

Con nhỏ đang viết, tự dưng cái màn hình ngáp ngoải rồi ngóc đầu dậy. Nó bảo:

– Tất cả những thứ này thật buồn và mệt mỏi. Ngày nào cũng bắt tôi đọc. Sao cậu không dừng lại?

Con nhỏ tiếp tục gõ:

– Nhưng tất cả là của tôi. Và chưa có lí do gì để dừng. Cậu nằm yên tí nào!

Màn hình thôi động đậy. Nó chỉ nghiêng nghiêng như đang suy nghĩ dữ lắm.

– Mà nghĩ cũng vui …

– Sao vui?

– Những thứ này, lại có người bảo hay chứ sao …

– Như ai?

– Nhiều, chẳng phải tất cả đều để lại trên mặt tôi hay sao?

Con nhỏ cười.

– Ừ, một người vui cũng được, hai người vui cũng được. Có là tốt.

– Thế có tính người buồn không?

– Ừ, có càng tốt.

– Thế có tính người tức giận không?

– Lại càng tốt.

Màn hình rung rinh dữ dội.

– Sao lại càng tốt? Cậu thích người ta buồn với giận cậu  à?

– Có cảm xúc luôn luôn là tốt. Bớt một người đơ nào thì tốt người ấy.

Màn hình rung rinh lần cuối, rồi nằm yên hẳn.

One Comment Add yours

  1. hanhng nói:

    Khà..khà.. Tks cưng! Cái màn hình “dễ sương” quá đi, biết trò chuyện nữa cơ!…khà..khà… (^___^) Cái màn hình này chắc đời…286 quá hả!? ;)

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s