Trà sữa -18

Hình chỉ có tính chất minh quạ =))

Sau 1/5/010 một ngày.

Lâu quá rồi, có vẻ là từ khi hết đeo cái mác học sinh phổ thông, không có cái lễ nào mình nghỉ ra hồn nghỉ. Có phải lớn nên nghỉ cũng đổi mốt? Lần này cũng vậy. Hết cả mấy ngày chỉ để ăn ngủ với chơi, nhiều tới mức giờ mới té heng ra là mình quên cả viết blog. Tuy nhiên cũng mừng là vẫn còn cái để viết.

Bữa nay, đi trà sữa

… với con Ngân. Thiệt tình là lúc bấm máy nhắn tin cho nó, hồi chiều nay, cứ nghĩ là mình sẽ ngủ liền ngay sau khi buông điện thoại. Thiệt mừng là không ngủ. Tự nhiên buồn ngủ gì đâu. Nhưng vẫn nhất định phải đi. Không thể tiếp tục ở nhà làm heo tăng trọng được nữa T___T

Nhắn tin rủ nó cafe. Mất 1 tiếng để nó trả lời lại, hỏi, mày bao tao hả? Nghe muốn lên máu, hic. Kì kèo qua lại một hồi, mình nhắn lại, bảo bao thì bao, nhưng tìm chỗ nào giá cả phái chăng xíu. Lại mất gần 1 tiếng để nó trả lời. Ừ, quán Rơi, 84 Đinh Tiên Hoàng. 8h tới nhá.

7h rữ  đi. Đi đường đại lộ Đông Tây, gió sông thổi lên mát rười rượi, lòng thanh thản một cách kì quặc. Mà lúc nào chạy xe trên con đường này mình chả thấy thanh thản. Lúc nào dọc bờ kè cũng có người. Chiều đông theo chiều, tối đông theo tối. Bên này bờ thì cha mẹ chồng vợ con cái lôi nhau ra ngồi trên bờ hóng gió; mấy anh chị đương yêu nhau thì cứ xếp xe ngay con đường phía trong, rồi cứ thế leo xuống gần mé sông tâm sự . Bên kia bờ còn vui hơn, có cả ghế đặt dọc sông như công viên nên người ta ngồi nhan nhản. Hết chỗ trên ghế đó thì bắc ghế nhựa, ghế đẩu ra ngồi. Rồi đi dạo. Rồi bán dạo. Mùi mực nướng thơm từ kia bờ sang này bờ. Tiếng con nít chơi năm mười vang từ này bờ sang kia bờ.

Chạy xe mà đầu cứ ngó miết những cảnh đó, thành ra chạy chậm hẳn. Sợ đụng xe.

Mà cũng sợ nhìn nhanh quá, không kịp vui. Không kịp nhớ.

8h15 tới đó sau khi đi lạc qua hẳn một con đường khác song song với Đinh Tiên Hoàng. Tá hỏa nhận ra, 84 không có quán nào hết. Gọi điện hỏi, nó kêu, 74 thì phải, à mà không, 90 thì đúng hơn. Thế là nhích lên nhích xuống mấy căn mới thấy quán Rơi, 92. Nhưng đến đây thì có một vấn đề khá to tát khác: quán đóng cửa. Lại gọi điện cho nàng hỏi thế nào, thế là nàng bảo chờ nàng tới rồi tính tiếp.

Nó đến, quyết định đi -18 Lê Văn Sĩ. Lâu quá rồi không đi cái quán này. Menu mới. Món mới. Hai đứa chọn đồ uống này kia xong xuôi, bắt đầu sự nghiệp …

… con Ngân lôi ra thành quả shopping bên Diva của nó lúc chiều: 2 cái bông tai, một cái to đùng hồng rực, cái kia cong vòng y chang dấu hỏi nhưng lòng thòng hơn dấu hỏi nhiều. Nó bắt mình đeo cái hồng to đùng lên, nó chụp hình kiểu teen cho. Hic hic. Công nhận làm bạn với nhiều đứa điên nên riết mình cũng có bệnh. Thế là đồng ý.

Nó thì khoái chụp hình người khác. Với nó, chỉ cần có ảnh đẹp là chịu, còn ảnh nó đẹp hay người khác đẹp hay cảnh đẹp hay chim chóc đẹp, không phải vấn đề. Thiệt là nhiều khi cũng hơi buồn vì nó hông chịu để mình chụp cho nó, đơn giản vì nó sợ mình chụp ra … ảnh xấu. Ngó chán. Còn mình thì chỉ muốn, ờ, làm cái gì cho nó. Cái gì đó dù không ra hồn cũng là làm cho nó.

Chụp khoảng vài pô đầu, cả quán đã quay lại nhìn hai đứa như thể mới xuất trại. Ha ha. Hai đứa cùng kêu, tao đứt dây nhục từ hồi năm nhất rồi, xong lại cười ha ha. Cứ thế chụp tiếp. Nó khoái cái kiểu buộc tóc thiệt cao lên đỉnh đầu nên bắt mình sang ngồi cho nó buộc. Với nó, cái gì về thời trang mình cũng lúa hết sức, nên cái gì nó cũng muốn làm cho mình. Hì hì. Thây kệ. Cứ giả lúa vậy mà vui. Cái đứa khó gần như mình mà được cái con khó chịu như nó buộc tóc cho, vui chứ sao. Hì hì.

Mình chụp xong, tới nó. Cuối cùng cũng giao máy cho mình chụp. Nó cũng chơi kiểu teen y chang, đeo cái bông y chang, mà được cái mặt nó tròn tròn, nhìn như teen thiệt. Chụp hơn chục tấm nó chê gần chục tấm. Mấy tấm nó khen thì toàn là mấy tấm … run tay. Chậc.

Xong lại cất máy, ngồi tám chuyện đủ thứ. Nó bảo Rơi hay lắm, nó tới hoài hoài. Có piano, guitar, violin. Đủ thứ. Quán đi vào trong lại là một tiệm bán hoa. Mình gật gù, ờ bữa nào tao đi. Dạo này đói nhạc, càng đói nhạc hòa tấu hơn nữa. Nghe như không bao giờ đủ.

Vẫn còn tám nhiều thứ khác, nhưng mình chả muốn ghi gì nhiều. Cái quan trọng là rất vui.

Sau mấy tuần chỉ biết ở nhà cắm mặt nhìn sàn ngửa mặt nhìn trần, thì mấy li trà sữa thiệt là ngon. Gió trời thiệt là mát. Đường thiệt là đông. Bụi chả là cái thá gì. Nó cười thiệt là tươi. Chụp hình thiệt là sướng.Và tất cả đều vui. Ước chi lúc đấy mà mưa nữa, mưa lưa thưa như ban trưa, thì mọi sự rất là ổn.

Rất – là – ổn.

*  *  *  *  *  *

Lâu lắm rồi mới đi quán – hai – mình. Đi một mình và từ chối các tin nhắn, riết mình được mặc định là không đi. Thành ra cứ nằm ngoài danh sách của nhiều cuộc cafe, cuộc trà sữa, cuộc bò bía, cuộc mua sắm và cuộc các loại.

Hãy tự hỏi mình trước khi hỏi người.

Thành ra hôm qua ngày lễ cũng được mặc định là bận, và mất một cuộc khác.

Cuộc hẹn.

4 Comments Add yours

  1. hanhng nói:

    “Ai lai kịt”!

    Chị thích cái bài ni! (^___^)

  2. hoa Dím nói:

    Thích bài ni ghê nơi! Thích từ cái cách ngắt câu, chấm câu…

  3. Lửa nói:

    Hí hí, cái ảnh trên kia là bạn Dê hay bạn của Dê đấy ?

    1. Dê Xù nói:

      Là “nó” đó bạn Lửa ơi ^^!

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s