Ghi chép [2]

5/5/010

Mai thứ 5 mà lại là ngày 6?

Chỉ là muốn tìm cái gì xanh nhiều chút.

1/ Giờ nguyên gian nhà bếp um mùi thuốc bắc.

Mọi sự bắt nguồn từ hồi ba về quê lo chuyện tổ tông hết một tuần, khi lên rinh theo một thang thuốc bắc. Ba biểu của mấy ông cùng dòng họ chỉ, thuốc này trị hết mấy vết nấm này nọ nọ kia. Ờ thì ba bị nấm nên cứ phải khổ phải sở, thành thử ở đâu chỉ thuốc hay là nghe hết, uống hết.

Mẹ cằn nhằn, biểu ba là ổng theo đạo thuốc. Rồi mẹ lại cằn nhằn, cái ông tối ngày nằm ngửa coi ti vi nên sinh đủ thứ bệnh. Mẹ tức tối, bệnh đâu chết cho rồi đỡ cực cái thân tui. Nhưng rồi ba rinh thang thuốc lên, mẹ cũng lọ mọ đi hốt, lọ mọ đi sắc, rồi lọ mọ đem lên cho ba. Đầy quá thì mẹ sớt ra, đắng quá lại nghĩ trò … thêm đường phèn vô, vừa ngọt vừa mát. Đủ thứ.

Ba hay cự mẹ, cái bà nói suốt ngày muốn nổ lỗ tai. Rồi mấy bữa hông có mẹ, ba kêu nhà im sướng quá. Thêm mấy hôm nữa, ba kêu nhà im buồn quá. Mẹ có ba thì hay cự, cái ông ở không suốt ngày nằm ngửa coi ti vi. Không có ba thì kêu mình về nhà sớm, tại mẹ ở nhà một mình … buồn. Giờ ba mẹ chung phòng bên kia, lại um cả nhà.

Nguyên nhà um mùi thuốc bắc, tự nhiên ngồi nghĩ lại thấy vui gì đâu. Tự nhiên thích mùi thuốc bắc ghê gớm.

2/ Thầy duyệt bài rồi, biểu lên mô hình.

Thế là mình lại lười lồng lộn lên, đáng lẽ lên mô hình thì giờ toàn ăn ngủ chơi. Biết trước mà, thế nào mai mốt đến gần ngày nộp lại chả điên cuồng lao đi làm bài. Nói chung sắp xếp công việc khoa học như thế thì mình muôn đời làm cú mèo với gấu trúc mà thôi. Biết thế mà chả bao giờ khá hơn.

Lớp vắng loe toe. Thầy lên nhìn học trò xong phát nản. Ngó mặt mấy đứa với đống phác thảo của tụi nó, cũng đủ biết tương lai làm gấu mèo với cú trúc của tụi nó, y chang mình. Biết thế mà chả lần nào khác hơn.

Cũng may là còn có cái gọi là đam mê đỡ dùm. Không thì cứ gọi là té chổng vó.

3/ Có lịch thi rồi.

Tự nhiên thấy bộ đồ lòng chạy loạn lên. Sau khi nó ổn định trật tự thì bao tử chạy tuốt xuống dưới còn tim nằm đâu trên đầu.

Mệt ghê. Biết trước là mình có khả năng làm mọi thứ ổn. Mà dù mình không làm thì mọi thứ cũng sẽ có cách để ổn. Biết thế mà vẫn cứ mệt.

Cứ như thể người ta đón chào gánh nặng bằng cách thở dài trước đã, rồi mới ngó mặt nó sau. Coi nó nặng thế nào. Giải quyết nó sau.

Thành ra ứ hự.

4/ Hỏi con Ngân, 30/4 1/5 có đi đâu chơi không. Nó trợn mắt, có chết liền.

Rồi nó thở dài cái thượt, kêu, phải chi có người yêu thì sướng. Lễ lạt Tết nhất khỏi suy nghĩ chi cho mệt óc. Sang nhà nhau, ăn bắp rang, uống nước ngọt, ngồi coi phim. Úm áp. Vui vẻ. Hạnh phúc. Sướng.

Mình cũng gật gù, ừ, phải chi.

Mà phải chi cái khỉ khô gì. Có hay không là tại bản thân cả thôi. Mình khó mình chịu. Mình dễ mình cũng chịu. Có phải ai tặng cho đâu mà phải chi.

Nó cũng gật, tại tao không thể thương “đại” được. Thì ai bắt đại? Nhưng không đại thì bao giờ?

Biết đâu được, bây!

Mà sau cùng vẫn cứ chép miệng, ờ, phải chi …

4 Comments Add yours

  1. huourom nói:

    Thật, chị thích “đọc” em ghê gớm!!!

  2. Mech nói:

    Haizz… cố lên nào…

  3. hoa Dím nói:

    Nghe “um mùi thuốc Bắc”….nhớ nhà

  4. hanhng nói:

    Nhà um mùi thuốc bắc. Úm áp. Dzui dzẻ. Sướng…nha cưng! (^__^)

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s