Tìm người để báo tin vớ vẩn …

… và nghe tin vớ vẩn. Có không?

Giả sử.

Con chó iu quý lăn đùng ra chết. Khóc nức nở. Vừa đào cái hố chôn nó vừa cầm máy nhắn tin. “Chó nhà em chết rồi!”. Gửi cho ai?

Sáng xách xe ra đường. Taxi quẹt một phát bay từ bên này sang bên kia, người ra người mà xe ra xe. Đứng dậy thấy mình không sao, mừng húm, lôi máy ra nhắn tin. “Mình vừa bị đụng xe, may mà không sao”. Gửi cho ai?

Đi dạo shop cả mấy tiếng, cuối cùng mua về một bộ váy duy nhất. Vô nhà mặc thử, thấy mình đẹp lộng lẫy. Hớn hở lấy máy ra nhắn tin. ” Ê, mới mua cái váy chiến lắm nha!”. Gửi cho ai?

Đứng ngoài ban công. Tự nhiên gió thổi tạt vào mặt, thấy bụng buồn ầu ơ mà không hiểu lí do. Rút máy ra bấm bấm. “Tự nhiên buồn quá hà!”. Gửi cho ai?

Đại loại thì đó là những cái tin thuộc dạng vớ vẩn con lẩn thẩn. Hay ít ra thì nó vớ vẩn với nhiều người và chỉ đáng chú ý với số rất ít người. Người cầm máy nhắn là một. Người đọc tin nhắn là hai.

Vậy người đọc tin là ai? Biết đâu được.

Hồi còn nhỏ, chưa biết tới cái điện thoại tròn méo thế nào, mấy chuyện vẩn vơ của mình hay bay vào tai mẹ trước. Rồi tai ba. Có khi từ tai ba rồi mới qua tai mẹ. Có khi từ miệng mình bay vào cả hai tai cùng một lúc. Nhưng vẫn thường là ba, và mẹ. Mẹ, thằng D quính con. Ba, bữa nay cô cho mười mấy bài toán khó thấy ớn. Mẹ, cái đầm của con P đẹp hơn của con. Ba, sao nhà mình hông nuôi chó?

Chuyện vớ vẩn hình như có kích thước co giãn. Lúc nhỏ nhiều theo lúc nhỏ, nên gần như cái miệng mình cứ ba ba mẹ mẹ suốt. Lúc lớn, cũng nhiều theo lúc lớn, nhưng cái miệng không còn muốn chia sẻ. Hoặc là nó thấy tai ba, tai mẹ, không còn phù hợp để nghe nữa. Và nó bắt đầu báo tin một cách chọn lọc.

Mẹ, bữa nay con được học bổng. Ba, truyện con được đăng báo rồi đó…

Nhưng mà nó không nói là, Mẹ, tự nhiên con buồn quá à. Hay ba, có anh kia ảnh khoái con. Hay mẹ, …

Những tin vớ vẩn bắt đầu phình ra, đúng theo cái nghĩa vớ vẩn, với đủ chủng loại. Gió mưa mây trăng. Thi rớt, sợ thi rớt. Giận bạn, bị bạn giận. Buồn, có lí do và không lí do. Khóc, có lí do và không lí do. Cười, một mình hay nhiều đứa. Đi bar. Đi sàn. Xóa số điện thoại. Điên cuồng viết blog.

Yêu. Thương. Nhớ. Xì trum. Đủ thứ. Tự nhiên một bữa nhận ra, ba mẹ không còn là người để báo tin vớ vẩn được nữa.

Và thế là cầm máy lên, nhắn tin, và gửi. Nhưng đến khi ô số người nhận hiện ra thì lại nấc cục. Gửi ai mới được?

Tắc tị.

Như cái bữa đi uống trà sữa. Chỉ muốn gửi một tin nhắn 7 chữ đơn giản: ” Hôm nay đi trà sữa, vui lắm!”. Vậy mà ô người nhận vẫn cứ trống trơn.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Thành thử ra, hạnh phúc nhiều lúc rút lại đơn giản thấy sợ. Có một người để báo tin vớ vẩn cũng là một loại hạnh phúc. Nhiều khi còn là hạnh phúc điên người ấy chứ. Hạnh phúc được nghe, hạnh phúc được nói. Chả vì thế mà những người buồn hay kể lể, người vui càng hay kể lể nhiều hơn.

Người để báo tin, có thể là một người cần nhận và thích nhận, nhận vui vẻ và nhận sung sướng. Đến lượt người đó cần báo tin vớ vẩn, lại cầm máy và nhắn. Một ai đó vô định sẽ nhận được, vui vẻ và thích thú. Rồi cái người vô định đó tiếp tục gửi những thứ vớ vẩn của họ cho một người khác. Cứ thế.

Những thứ vớ vẩn bay tung. Vớ vẩn vui thì nhiều người vui cùng. Vớ vẩn buồn thì nhiều người buồn chung, và mau hết.

Thế đấy. Mỗi người nên có ít nhất một người, để bảo tin vớ vẩn. Một người sẵn sàng nhận, cho dù phải cười hay khóc với cái tin ấy. Một người sẵn sàng nghe mà không đòi hỏi được nghe lại.

Như ba mẹ, sẵn sàng nghe mọi thứ từ con, mà không chắc có thể nói lại với con những tin vớ vẩn tương tự. Rằng, tự nhiên mẹ buồn quá. Hay ba muốn con ở nhà với ba, đừng đi mãi như thế.

Mình rất ít nghe những tin loại ấy. Không phải là không ai báo, có vẻ là mình đã không chịu nghe.

Vầy mà còn đòi tìm người để báo tin vớ vẩn.

Vậy mình sẽ là người nghe tin vớ vẩn của ai đây, nhỉ …

8 Comments Add yours

  1. Demifantasy nói:

    Uhm, em viết ngộ dễ sợ, anh thích bài này.

    Tại sao em không thử gởi cho … chính mình, hay gởi đại cho một số bậy bạ nào đó… hihi…

  2. MaBư Béo nói:

    Chị thích bài này ;-)
    Đôi lúc công nhận là có những điều k thể nói với ba, mẹ…
    Hồi cấp 2 đôi lúc, muốn nói, muốn kể lể nhưng k có người để nói…
    Giờ thì chuyện gì cũng được, từ chuyện mới được đăng một bài báo, có nhuận bút đến chuyện tự nhiên hnay khó chịu trong người hay thậm chí là em chả hiểu em đang làm sao… chị cũng kêu với xã.
    :D
    => Có một người để nói tuốt tuồn tuột những chuyện từ linh tinh đến lang tang quả là hạnh phúc => chị hạnh phúc :))
    hi hi

  3. Lửa nói:

    Giải pháp tạm thời là để tớ đăng ký nhận tin nhắn cho :D Giải pháp lâu dài là như chị Mabư Béo nói: kiếm xã đi Dê :))

  4. hoa Dím nói:

    Hồi chưa có xã, chị có nhỏ bạn thân và vẫn gọi đùa nó là cái “thùng rác”, tức là tất cả mọi thứ hỉ, nộ, ái, ố gì gì đều trút được.

  5. doraemon25 nói:

    Haha, bác Dê lại nhà!
    Giờ Mon mới đặt chân qua nhà Dê Xù đây :D
    Thực sự mấy cái chuyện vớ vẩn đó nó cần được share lắm. Mon ko bị lưỡng lự khi bốc đt ra, ghi 1 tin rồi ko biết gửi cho ai. Mon có một số bạn, có thể dễ dàng khoe ba cái chuyện tạp nham đó. Và họ sẵn sàng đáp lại cái trời ơi đó của Mon, hihi, vui.
    Đôi khi rảnh hơn thì làm vài câu, comment – y như báo cáo vào cái web của mình, để tự “méc” với chính mình cái điều xấu xa gì đó :P Để rồi thật lâu sau, đọc lại, thấy mình ngộ quá rồi cười một phát. Đời thế mà vui :D

  6. lelanvn nói:

    Bài viết hay lắm em Dê ơi, hồi đó hay bay giờ chị hay tung tin vậy lắm hihihi, có khi không có ai chị tung đại vào tấm bảng trên tường

  7. lelanvn nói:

    Bửa nay e đổi theme nhìn lãng mạng lắm

  8. hanhng nói:

    “Ai lai kịt” chị H thích bài này! (^__^) Gửi cho đứa nào mà hay gửi tin vớ vẩn cho cưng đó, giờ gửi lại, “trả thù” nó chơi… (^__^) Nói vậy chứ, bạn bè thân thiệt thân mới có “nỗi chịu đựng” như vậy được thôi (^__^)

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s