Nhớ nhà

Cho nên phải viết.

Vì kí ức có hạn.

Tự nhiên nhớ nhà quá, thế là làm mấy cái ảnh này. Cũng không làm sao cho hết được. Nhớ quay quắt.

Bốn năm rồi, căn nhà mới vẫn cứ như là nhà của người khác. Phòng của người khác. Tường của người khác. Cầu thang của người khác. Sân thượng của người khác. Đi học về thả cặp xuống, nằm cái phịch lên giường. Cũng là giường của người khác.

Tường nhà cũ loang lổ. Cầu thang bước tới đâu cót két tới đó. Lan can thì mỗi lần mình dựa vào là nghe mẹ quát cho đã tai luôn, vì có khả năng té chổng đầu lúc nào không biết. Sợ mình té vì lúc đó cao chưa được mét, thế là ba cưa ván, đắp lỗ chỗ lên mấy khoảng hở trên thành cầu thang. Cầu thang thành đủ màu.

Trần nhà bếp ám khói, vì chủ trước của căn nhà là những người Tàu chuyên nấu thuốc bắc. Ngồi mút trên đỉnh cầu thang ọp ẹp, ngó gian nhà bếp qua mấy tấm ván gỗ vá chằng vá đụp và chờ bữa cơm của mẹ, là cả thế giới của mình.Đơn giản.

Đơn giản như cái giếng trời trên đầu ngó xuống, mỗi lần mưa là nhà trên hét nhà dưới kéo cửa giếng trời lại. Giờ mỗi lần mưa, lại thèm chạy ra nắm sợi dây kéo cửa lại cái rầm. Và sau đó là an nhiên nằm trên giường, nghe mưa tiếng mưa rơi lộp độp vọng tới từ mọi hướng. Tiếng ba vội vàng cầm thau chạy đi hứng chỗ dột. Tiếng mẹ chạy lên sân thượng coi đồ đạc phơi lấy vô hết chưa. Mùi đất ướt mưa xộc vào cay cả mũi.

Trên cái cầu thang đi lên sân thượng, rẽ qua trái là thế giới của ba. Sách ba chất đống trong cả chục cái kệ, chất đầy từ tầng cao xuống tầng thấp. Mỗi kệ cũng phải dài hơn cái dang tay của một người lớn. Ông nào của Nga, bà nào của Đức, thơ ở xứ Thổ Nhĩ Kì, truyện Ngàn lẻ một đêm … hỏi gì ba cũng lên cái kho đó lục tìm vài phút là ra hết. Ba hay giỡn, sách này ba mua là cho con đọc đó. Nhất định lớn lên phải đọc hết đó nghen. Mình dạ dạ. Hồi đó lùn tỉn, mấy cái kệ của ba thành ra một thứ gì vĩ đại lắm. Cao vời, khó với, nhưng nhất định phải với cho được.Những cuốn sách cũ nát quay gáy ra ngoài đều tăm tắp, với mình đẹp như mơ. Có lẽ vì thế mà giờ gặp kệ sách nào cũng nhìn mất một lúc lâu.

Thế giới của ba, nên ba hay ở đó nhất. Ngủ đó, viết lách đó, đọc báo đó. Năm nào có Euro, Worldcup mà trái múi giờ, mình ngủ khì dưới này, ba mẹ bê ti vi lên đó xem luôn. Lâu lâu vào một trái, ba mẹ hét um trời làm mình thức giấc. Nằm mân mê góc mền nghe tiếng ba mẹ lao xao ở trển, thấy bình yên vô phương.

Ngay bên dưới tầng sách của ba, là phòng của mấy chế với mấy anh. Cứ chế nào anh nào dưới quê lên, học cũng được, ghé ngang cũng được, mẹ đều cho ở trong phòng đó hết. Đó cũng là cái phòng lần đầu tiên mình biết thế nào là nghe nhạc đài FM, nghe Làn sóng xanh,  Quà tặng âm nhạc, Chiếc hộp âm thanh … Lần đầu tiên biết Backstreet Boy, Weslife, Take That, M2M. Toàn là trốn mẹ qua nghe với mấy chế. Rồi mấy chị em nằm lăn ra đó, đoán xem tuần này Lam Trường hay Phương Thanh dẫn đầu bảng.

Cái ngày dọn nhà đi, mình nhớ là mình cứ ngắm hoài cái trần nhà bếp. Mạng nhện giăng mù. Mấy con gián bò qua bò lại trong đống xoong nồi đang dọn nửa chừng. Biết trước là sẽ có ngày cần đến những hình ảnh đó, nên ráng mà nhớ. Nhớ càng nhiều càng tốt.

Tiếc là mình càng lúc càng quên nhiều hơn. Sẽ có lúc chẳng nhớ gì được nữa.

10 Comments Add yours

  1. hanhng nói:

    Sau này, những hình ảnh đó sẽ trong những giấc mơ đó cưng! (^__^) Nhà chị cũng dời dọn nhà nhiều lần và chị bao giờ cũng mơ thấy những ngôi nhà cũ, hoặc những sự việc mới mà lại diễn ra trong ngôi nhà cũ…Ngộ lắm! Nghĩ là quên, nhưng chị biết là “chúng” vẫn còn đó,…(^__^)

    1. Dê Xù nói:

      Ùm, em cũng hay mơ thấy nhà cũ lắm. Ngộ là 4 năm nay không bao giờ mơ thấy nhà mới hết :D

  2. Kẹo nói:

    Em cũng hay nhớ về nhà cũ của mình, dù rằng cũng đã gần chục năm trôi qua rồi, cái tổ nhỏ xíu đó.. chứa đụng một thời tuổi nhỏ của mình.. đâu dễ gì quên!

    Bài viết cảm động quá chị, làm em cũng muốn viết 1 bài về “cái ổ ngày thơ” của mình (:

    1. Dê Xù nói:

      Viết đi Kẹo ^^. Coi như ghi chép lại trong lúc … chưa quên ^^.

  3. Demifantasy nói:

    thí dụ như anh, sinh ra rồi lớn lên trong cái nhà mà anh đang ở đây nè, thì lấy gì để mà nhớ, mà ghi ghi chép chép ra như Dê Xù, hic…

    1. Dê Xù nói:

      Thì cái đó không phải là nhớ lại, mà trở thành ghi lại, chép lại. Giờ anh thấy cái gì vui, cái gì hay, cái gì thích ở nhà của anh thì cứ … viết rồi để đó ^^. Chuyện sau này, có chuyển nhà hay không làm sao biết trước hả anh ^^?

  4. hoa Dím nói:

    Chị chuyển nhà hơn chục năm rồi, mà có khi sáng ngủ dậy vẫn tưởng mình đang ở nhà cũ

  5. Yêu Titi nói:

    Những thứ đã qua vẫn thường làm ta nhớ…

  6. MaBư Béo nói:

    Hí hí
    Nhà chị thì mãi vẫn đó.
    Mỗi tội từ hồi có gđ chị đã ở tận 10 cái nhà lận, nên chả bít nên mơ về cái nào nữa :D
    he he

  7. Đoan Thục nói:

    Đọc cái entry này của em, trong lúc chị cũng đang miên man nhớ về cái rẫy của nhà chị, nên buồn man mác.
    Tất cả mọi thứ ta thương yêu và nhớ nhung đều rất đẹp.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s