Nhớ Hà Nội

Sau bao ngày nghĩ về Hà Nội, nhớ Hà Nội da diết, nhớ đến mức ảm ảnh cả trong mơ, mình đành phải đối mặt với một sự thật, là mình chưa bao giờ đến Hà Nội.

Nghe hơi bị tẽn tẽn.

Nhưng tẽn hay không thì nó vẫn vậy. Vẫn là vậy suốt ba năm nay. Chỉ là có dám cười thẳng vào cái vậy đó không.

Nhớ Hà Nội, nhớ quán net chị T. Bạn bẩu, bạn hay tới đó nhất. Bạn ngồi lì ở đó những lúc bạn rảnh. Thế là mình nhớ cái quán mấy chục máy đó, nhớ luôn chỗ bạn ngồi. Nhớ cái cách chị chủ quán cười khi bạn bước vô, bẩu: “Mày đó hả T?”. Bạn cười khì khì.

Nhớ Hà Nội, nhớ mùi hoa sữa. Bạn kêu, trên đường về hoa sữa thơm nức mũi. Nhớ Hà Nội, nhớ cảnh bờ Hồ. Bạn bẩu, tối nay bạn không online được, tại bạn phải đua xe quanh bờ Hồ. Ặc. Thế là mình hỏi, bờ Hồ đẹp không. Bạn tả, đẹp lắm. Khói mù trời, bụi mù đất, không hiểu sao cây cối vẫn xanh được. Mình cười ha ha. Thế là nhớ bờ Hồ.

Nhớ đường phố Hà nội khi bạn chở mình sau xe. Bạn bẩu, ra Hà Nội đi, bạn chở đi chơi. Ra một tuần bạn chở một tuần, ra một tháng bạn hầu một tháng. Mình bẩu, nếu mình ra chắc phải ở nhà nhỏ bạn tại Đông Anh. Bạn xì một tiếng, Đông Anh sá gì. Hà Tây bạn cũng tới. Đứng ở đâu kêu bạn tới đón. Thế là mình nhớ tiếng xe của bạn. Nhớ vòng xe lăn bánh trên đường khi bạn chở mình.

Nhớ tiếng reo hò kinh thiên động địa ở sân Mỹ Đình vào cái ngày Việt Nam đè bẹp Thái Lan giành cúp vô địch. Bạn chép miệng, bể nhà bạn mất thôi. Mình hỏi sao vậy, bạn kêu, nhà kế sân Mỹ Đình, giờ như có bom trong nhà. Xoong nồi chén dĩa mang ra quính hết rồi, còn thiếu nước mang xe ra phang thôi. Rồi bạn type lên màn hình, bạn đi bão đây, tối nay mình ngủ ngon nhé. Thế là mình mang cả tiếng hò reo xứ Bắc vào giấc ngủ. Mình nhớ cái dáng bạn hòa vào dòng người đủ màu áo. Mình nhớ cái cách bạn lấy xe ra ngoài, rồi phóng đi một đường rất lụa.

Nhớ tiếng máy bay cất cánh. Bạn bẩu, hè sang năm bạn phải sang Ba Lan. Mình buồn thiu, cứ như nói xong là bạn đi mất liền vậy. Rồi hè sang năm cũng đến, nhưng đến vào cái lúc mình và bạn không còn nói chuyện được nữa. Thế là mình đành tiễn bạn bằng cái đầu. Tiễn đi tiễn lại nhiều lần, nhiều tới mức máy bay bạn đáp xuống bên kia hơn năm rồi, mình vẫn còn tiễn bạn trong đầu. Riết giờ, mình nhớ luôn tiếng máy bay cất cánh, nhớ khoảng phi trường lộng gió của sân bay Nội Bài. Nhớ dáng bạn gầy gầy gầy cao cao, bước qua khu cách li. Và mất dạng ở đó.

Rồi mình nhớ lây sang Ba Lan. Nhớ tuyết rơi trắng đường, gió lạnh xộc ào ào vào chỗ bạn ở. Bạn bẩu, lạnh quá phải mặc cái áo ấm to đùng. Thế là mình nhớ cái dáng gầy của bạn tự nhiên ú lên giữa đống áo bông. Và dáng bạn đi lại mỗi ngày trên con đường đầy tuyết.

Nhớ sân trường đại học ở Ba Lan, nhớ tiết học ở Ba Lan. Tranh thủ nửa tiếng nghỉ giải lao, bạn mở laptop trò chuyện với mình. Mình nhớ cả.

Thiệt nực cười là mình nhớ hết tất cả những thứ đó. Cũng nực cười là mình vẫn chưa tâm thần sau khi nhớ hết tất cả những thứ đó. Những thứ chưa một lần xảy ra. Nhớ quay quắt, nhớ đến tưởng chừng ngủ một giấc là có thể ở Hà Nội thật. Tung tăng trên xe bạn. Nghe bạn nói bằng cái giọng Bắc hiểu chết liền. Nhìn bạn cười ngoác miệng. Và bình yên như một người bình yên nhất.

Muốn bạn trở về, để hai đứa lại tung tăng ở một nơi không có thực. Khi mình buồn bạn lại gõ tay xuống bàn phím, kêu khìn nhất là mình. Khi vui thì chỉ có mình nói, còn bạn mỉm cười đâu đó. Sinh nhật, hai đứa chúc nhau bằng những lời nhảm nhí nhất, để rồi chúc xong lại ước. Ước gì thò tay qua cái desktop mà kéo bạn một phát từ Hà Nội về đây. Bạn cũng, ừ, ước gì như thế. Mình mà qua đó được, bạn sẽ cốc mình lõm đầu.

Bạn hứa một tấm ảnh hình bạn to đùng trong lớp áo lạnh, và tuyết bay tung tóe. Nhưng mình đã không còn chờ bạn giữ lời hứa được nữa.

Bạn bảo, những thứ với mình, cả đời bạn cũng không quên.

Không sao đâu. Quên hay không cũng được, chỉ cần bạn cười thôi, và quay đầu lại chửi mình ngốc như cún.

Y như ngày xưa.

Ở Ba Lan tuyết còn rơi nhiều không, hả T?

Advertisements

7 Comments Add yours

  1. Demifantasy nói:

    Ồ, ngộ thiệt.

    Anh nghĩ đó không phải là sự Nhớ, mà là Ham muốn, đến mức ám ảnh.

    Thường, người ta hay nghĩ về thứ mình chưa có/không có, đến một mức độ khao khát nào đó, sẽ trở thành một hình ảnh in sâu vào tâm trí.

    Tâm lý học có một cụm từ nói về việc đó: tự kỷ ám thị, em thì không phải như vậy, nhưng dù sao đi nữa, thì nỗi nhớ Hà Nội của em cũng là lãng mạn…

    :D

    1. Dê Xù nói:

      Em biết. Nhưng em không thích để chữ nhớ trong ngoặc kép, mà cũng chẳng thích dùng từ khác ^^.

      Em cũng chưa từng nghĩ nó là lãng mạn, hi hi… Nhớ thì là nhớ thôi.

  2. hoa Dím nói:

    Đọc xong lại ước, ước gì mình viết được một phần như Dê Xù…

  3. hoangthuyanh nói:

    Chị thích các bài viết của em, hay lắm, lạ lắm… Chả biết diễn tả thế nào nữa

    1. MaBư Béo nói:

      Độc đáo chị nhỉ :D
      hi hi

      1. Dê Xù nói:

        Hi, mấy chị thích là em vui rồi. Em chỉ viết theo thứ tuôn ra, tuôn thế nào viết thế ấy, nên cũng … không biết sao mà hay, hic.

  4. daoquangmai nói:

    “Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan
    Rừng Bạch dương sương trắng nắng tràn!”
    Thêm cho Xù một chút nhớ nữa về Ba Lan này, viết gì đâu mà làm chị nhớ HN của chị quay quắt rồi này, “ghét” Xù ghê! Hic…

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s