Thèm mềm

17-5-2010

Đã 9h rồi à?

Cúi xuống.

Nhìn xuyên qua đây.

Có mềm được như nó không?


+ Vẫn quen cái thói click lung tung, hôm nay mình vào một cái blog khác. Bạn của bạn của bạn. Nếu cố gắng làm quen thì sau vài ngày có thể bỏ bớt 2 chữ “bạn” đi không chừng. Đỡ dài, đỡ mỏi. Nhưng thôi, quen cái thói thích ngắm. Thói quen luôn thích đi trước dẫn đường, và cái chân thì cứ thích đi theo thói quen. Thành ra cứ đứng bâng quơ ở ngoài ngó qua cửa sổ nhà người ta, giả bộ như mình là cô bé bán diêm. Ngó người khác hạnh phúc và bật que diêm của chính mình.

Một cái blog đầy đặn, cứ như thể nó chứa trong bong bóng. Và êm đềm, như thể nó trôi trên sông.

Gương mặt chủ nhân rất hiền. Không che giấu đôi mắt to đen và nụ cười nhã nhặn. Tóc gợn bám vai. Thoải mái từ cái nhìn đầu tiên. Gọi mẹ đằm thắm, gọi ba ngoan ngoãn. Và gọi anh lại càng thiết tha. Vừa chống cằm lướt những entry dài dằng dặc vừa nhìn gương mặt chủ nhân, không thể nào không cười đáp lại.

Nhiều khi muốn quay lại bóp nát ngay cái góc bé con của mình tạo dựng bấy rày, khi cứ lâu lâu lại lạc chân vào những cái blog như vậy. Blog hiền lành, chủ nhân chân thành với những con chữ rớt từ tim rớt ra. Rớt không vụ lợi, rớt không suy toán. Người ta cười vì người ta vui, khóc vì người ta buồn, chứ không phải cười vì muốn – vui, và khóc vì muốn – buồn. Nó khác.

Những bài thơ chảy như nước nhỏ trong khe. Vần điệu không phải là vấn đề, mà cũng chẳng còn là vấn đề gì trong những bài thơ như thế. Tong tong tong. Tiếng dài tiếng ngắn. Như thể khi người ta hồi hộp thì không thể nói vẹn câu. Càng nghĩ nhiều thì càng không có gì để nói. Càng yêu nhiều, thì chỉ càng muốn nắm tay. Nhìn. Và không cần thêm gì nữa. Bất cứ gì.

Tiếng anh viết ra nghe an nhiên lạ lùng, cứ như đang đứng giữa tán lá đầy nắng mà gọi. Gọi thiệt cái lòng, gọi xong mà chẳng chờ có người nghe. Chợt bật cười, nghĩ tới một ngày sẽ được hưởng cái an nhiên tương tự.

Mình biết là ở chỗ người ta, cỏ xanh hơn. Trời mát hơn và vạn thứ lao xao khác. Đêm về gió vui và không lạnh chút nào. Đèn đường hắt hai bóng dài mãi đến lúc lẫn vào tối. Vỏ lon đá lăn trên đường cũng rớt tiếng có đôi.

+ Người ta hay khen những thứ cứng thì khó gãy. Không biết chúng có tủi thân vì bị khen nhầm như thế không, vì chính những thứ mềm mới không thể gãy. Chẳng ai nói một sợi dây gãy hay cánh hoa gãy. Người ta chỉ nói cây gãy, cột gãy, ngói gãy.

Tiếc là đã cứng rồi, khó mà mềm trở lại được nữa.

[Đêm nay nên nghĩ về cái gì mới được. Không đồ án nhé.

Thôi nghĩ về cafe . Và mấy nốt nhạc thả ngẫu nhiên, như cái hồi đó lần đầu đi.

Lần đầu thì khác lần sau, chỉ có tựa lưng và bình yên là một.]

3 Comments Add yours

  1. hanhng nói:

    Lòng rất là mềm đó cưng, đâu có cứng đâu. Chẳng phải người ta hay nói “mềm lòng” đó sao? Cho nên những gì xuất phát từ “lòng” cũng mềm hết á… (^__^)

  2. hoa Dím nói:

    Xù ơi, “mềm lòng” lại, đừng “bóp nát cái góc bé con này”, chị nhớ nó lắm…

  3. hoangthuyanh nói:

    Tò mò muốn biết cái blog nào kia khiến em mê mẩn thế?

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s