Ghi chép [3]

+ Dạo này bắt đầu thấy mình nhăng nhít một cách có tổ chức. Làm bài mà đầu óc ở cách đó nhiều cây số, còn hồn thì xa tới mức không biết về bằng đường nào. Vừa nhẩm tính chiều dài chiếc tàu xong thì lại không biết lần tới nên uống cafe ở đâu. Nghĩ ra chỗ uống cafe xong thì lao xuống cắt mô hình. Vừa cắt lại vừa băn khoăn không biết có nên đi xe máy ra Hà Nội sau khi tốt nghiệp không. Hay lại xuống Vĩnh Long nhỉ, hị hị.

+ Mẹ đi ca cải lương, chắc ham zui quá nên ở lại buổi trưa ca luôn. Ba chép miệng, cái bà, đã than mất ngủ nhức đầu mà còn ham thứ cho dữ. Mẹ về, ba im thin thít, còn mình thì cười khúc khích.

+ Hôm qua click trúng cái link trên WordPress Dashboard gì ấy, thế là bung ra nguyên trang toàn chữ với chữ. Hóa ra là trang của một chị nhà văn trẻ. Văn chương cấp độ cao quá, trong một lúc nhét không nổi. Đọc lên đọc xuống thấy hoa mắt quá nên đi ra. Hông hiểu sao mình không thích nghi nổi với cái văn hóa mùng mền chiếu gối này. Văn hóa chuồng trại coi bộ thâm nhập còn dễ hơn.

+ Đang nghĩ có nên save hết đống nhật kí này vô word, dàn trang + photoshop cho dữ dằn vô rồi đem ra in thành cuốn hay không. Nếu mà làm thì chắc cũng thêm 4,5 cuốn nữa, cộng với 8 cuốn có sẵn, cũng chật một ôm tay. Làm thế là vì tự dưng lại nghĩ dại, lỡ có cháy nhà hay động đất thì làm sao vác cái máy với modem theo. An toàn nhất vẫn là bỏ từng cuốn vào bị, rồi ù té chạy.

+ Đài báo, tuần tới sẽ có mưa. Không biết đúng được mấy phần ngàn, mà nghe xong tự nhiên ruột mát rười rượi y như đang mưa đâu trong đó. Lại không biết tuần tới ra đường nên vác áo mưa hay tắm mưa thả dàn, y như mùa mưa 2 năm trước …

+ Chị viết, ” nghĩ đến chuyện ôm hoa loa kèn tặng cho ai đó”, thế là tự dưng mình cũng muốn ôm loa kèn tặng ai đó thật. À mà không, chắc phải ôm hướng dương. Một bó to bự, với những bông lúc lỉu vàng rực như mặt trời con. Và tin là ai đó sẽ nhìn hoài về hướng mặt trời y như chúng.

+ Một tháng hơn rồi, không động tĩnh gì. Xuồng chưa chìm thì cũng đã chìm rồi. Hài cái là chẳng ai muốn vớt nó lên.

Đi nhầm đường, đâm phải đá thì chịu thôi.

+ Nghe lại bản nhạc cũ của anh hai Lam Trường. Cái bản mà ngày xưa mình mượn được cái dĩa của nhỏ bạn, mình đã rú lên y chang Marsupilami.

Anh hai hát thế nào nhỉ?

[Ngồi trong đêm khuya vắng, giọt sương vương mắt buồn

Vầng trăng xưa in bóng nỗi cô đơn trên phím đàn]

Advertisements

6 Comments Add yours

  1. MaBư Béo nói:

    Ui da, cảm xúc của em chạy hơi bị nhanh, chị đuổi tý k kịp :D
    he he
    Đùa cưng tý, chứ chị thích kiểu ghi tản này phết, thi thoảng cũng ghi tuốt tuột lại rồi đọc và cười tủm tỉm :D hoặc khóc tu tu… hoặc đôi khi soát lại viết thành bài :D
    Hè rồi, chúc vui nghe nhóc :D

  2. MaBư Béo nói:

    À quên k xin phép, k biết có ghét bị gọi Nhóc k :D
    he he he

    1. Dê Xù nói:

      Không sao đâu chị ^^. Gọi cái gì mà em nghe trẻ trung là em chịu à ;))

  3. hanhng nói:

    À, mới biết thêm 1 đứa là “fan của anh Hai” (^_^)

  4. Lửa nói:

    + Ra Hà Nội chơi đi, nhưng đừng đi xe máy, vì đang đi đường trong Nam mà ra đến Nghệ An – Thanh Hóa là sẽ shock nặng vì kiểu phóng xe điên cuồng không cần biết tới ngày mai của các bác xe khách đường dài đấy.

    + Hà Nội của tớ vừa mưa xong bạn ạ. Mây thì đen, gió thì mạnh, nhưng mưa mỗi tí rồi thôi, như bị bệnh thành tích ấy :(

  5. lansieu nói:

    lâu lâu đọc nhật ký “mấy người trẻ” làm “mấy người già” như chị cũng thấy mình trẻ ra đấy

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s