Thiên đàng …

… có vui không anh?


“Parce que la pluie commence à tomber…”

Lâu không ghé. Vừa ghé ngang blog người bạn, thì thấy cái bài ngâm lâu ngày cũng đã được viết.

Thiên đàng có vui không em?

Em cũng muốn viết cho anh một bài, như thế. Nhưng chắc anh lại phẩy tay, không cần. Và cười.

Ngồi tựa lưng vào cửa. Nhắm mắt. Cảm được thanh gỗ cứng chạy dọc sống lưng. Quét đầu ngón tay lên không khí vẽ lên những hình hài vô thức. Giờ đến vẽ khuôn mặt anh, em cũng chẳng vẽ được nữa. Bất lực. Đời người nguyện cầm bút chì, chỉ mỗi việc ấy mà cũng làm không nổi. Hình anh, nó thôi không còn hiện từ không khí, mà cũng chẳng còn hiện từ đâu nữa cả.

Nhàn nhạt. Bay biến.

Tuyết bên kia vẫn rơi. Em tưởng tượng nó bay xúm xít quanh anh, như thể muỗi mòng, như thể đom đóm. Và anh quay mặt lại, khuôn mặt sáng trắng dưới tuyết và chói ánh mặt trời của xứ lạnh.  Anh bảo tuyết nó rơi hoài, là chờ em qua ngắm. Mưa bên này thì vừa rơi xong, nhưng nó không còn ai để chờ nữa.

Nhớ bước chân anh quét dọc vỉa hè Sài Gòn. Anh nhắn tin. Em không trả lời.

Nhớ một người với cái dáng xiêu từ sau lưng. Gầy mòn. Hói đầu. Và là cha nuôi của mấy chục đứa trẻ mắc AIDS. Anh từng nói, anh có quá trời người thừa kế nên chẳng phải lo, vì một người sẽ không bao giờ chết nếu người ấy có con. Anh thì có rất nhiều.

Rồi lũ trẻ cũng sẽ đi theo cha nuôi của nó, anh có biết không?

Nhiều khi em bật cười khi nghĩ đến cảnh cha nuôi hói đầu đọc truyện cho đám trẻ tay chi chít vết kim. Anh dạy lũ trẻ điều gì nhỉ? Rằng hãy bình thản đọc truyện cho dù mai là ngày cuối cùng. Phải chăng?

Nhiều lúc lũ trẻ nắm tay anh, bảo bố, dẫn con đi chơi. Anh vui vẻ đẩy chúng nó ra ngoài nghịch tuyết, mà không nói là mình không chịu được lạnh.

Nhiều lúc, hỏi anh thế nào rồi. Anh hỏi lại, ủa anh có sao đâu mà hỏi thế nào. Rồi cười ha ha.

Anh tặng em một bản nhạc, bảo nhớ thì bật lên mà nghe. Ngày xưa, mỗi lần nghe bản ấy một cách tình cờ, em ước mình không có tai. Bây giờ, em nghe trọn từ nốt đầu đến nốt cuối.

Lũ bạn của anh từng chọc quê anh, bảo em không có thực. Không có ai ngốc như vậy. Anh thì tin, nên anh mới bảo tuyết nó chờ. Nó chờ dùm anh, vì nó có khả năng chờ vĩnh viễn. Để mai mốt anh đi mất, thì em sang đó, vẫn có người đón.

Đón vồ vập, hay đón chơi vơi?

Không ai nhớ anh.

Giờ đến ngón tay vẽ ra, cũng đã không được nữa.

3 Comments Add yours

  1. hoa Dím nói:

    Hình minh họa là Dê Xù tự vẽ? Cả mấy cái hình trong font nền luôn phải không?

    1. Dê Xù nói:

      Hjc, dạo này em bận nên không có thời gian vẽ như thế đâu chị ^___^. Mí lại, trình độ em cũng hong “pro” zậy ^_^

      Bức nào của em là có chữ (A)deXu ở dưới à. Mấy bức “chôm” thì chị clik vào hình, nó sẽ dẫn đến trang của tác giả đó ^____^

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s