Một ngày trật chìa

Viết lúc 19h

Vẫn thở ra hương cháo thịt bằm+ hành+ ba lăng nhăng.

Hôm nay là một ngày mà mọi thứ đều có vẻ trật chìa, có vẻ chẳng đúng gì hết. Thế mà rốt cuộc thì nó vẫn cứ đúng.

1/ Sáng, cúp điện. Trật chìa ở chỗ không có điện.

Dạo này mở đầu ngày bằng câu này nghe riết nhàm. Mà sự thật thì đã cúp điện. Một tuần cúp 3 ngày thì lấy gì mà không nhàm với câu này.

9h 30, đi ra nhà sách. Ra rồi mới thấy hình như mình đi lộn chỗ và lộn lúc. Đương cái lúc không có tâm trạng để xem sách. Bình thường ngó cái kệ thì thấy mê li, sáng nay ngó cái kệ chỉ thấy chóng mặt. Một đống tựa sách dài dài vuông vuông trên cao nhìn sao giống đống gạch sắp ụp lên đầu.

Sau khi lòng vòng lèo vèo mà thấy chữ nào cũng là chữ, tựa nào cũng là tựa và sách nào cũng có tựa với chữ, mình bốc về ba cuốn mà cũng chẳng hiểu tại sao. Có vẻ là ngẫu hứng. Có vẻ cái gì ngẫu hứng thì đều nằm vùng yếu tố thú vị. Mình thích nhấm cái duyên giữa người và món đồ bất kì họ chạm vào. Ai bảo chỉ có duyên giữa người với người. Người và đồ cũng có duyên, nhất là, ờ, nhất là sách.

3 cuốn, I am Legend, Phấn hoa lầu xanh và Người tình. Trong đó thì khoái một cách thiên vị với cuốn thứ 3, đơn giản vì bìa của nó có hai chữ  “Vinh Long”. Ha ha. Và nó dính tới Việt Nam.Và nó do một người Pháp viết.

Lúc ghé qua quầy sách của tác giả Việt Nam, đưa tay lên định lật mấy trang rồi lại rụt tay về. Tự nhiên buồn cái một. Định xấu hổ nữa, nhưng thấy lãng duyên quá nên thôi. Thấy mình đương ôm một đống thất bại trong người mà vẫn nhai ngon như nhai kẹo. Không phải thấy người ta in thành sách còn mình thì chữ cứ nằm phẳng lì trên blog mà buồn. Vấn đề không phải ở chỗ người ta biết mình làm gì. Vấn đề ở chỗ mình làm gì. Vấn đề luôn là ở đó.

Nhưng mà buồn cứ buồn.

2/ Trưa nằm đọc như ngấu quyển I am Legend. Trật chìa ở chỗ không ngủ trưa trong khi rất nhức đầu.

Thú thật là chưa xem phim này, dù rằng nghe qua nghe lại báo chí lẫn người ta nói về nó cũng lâu rồi. Cốt truyện nghe đã. Mọi tưởng tượng về ngày tận thế của loài người đều đã. Sách viết về ngày tận thế ra đời, phim về ngày tận thế trương phình trên màn ảnh, kéo người ta ùn ùn tới giá sách và tới rạp. Người ta thích thú tận hưởng, sợ hãi, run cầm cập, rồi lại thích thú tận hưởng cái ngày tận thế của loài người qua những thứ đó. Rồi họ sợ, họ tự hỏi nếu ngày ấy đến thật thì sao? Ờ, thì dạo này trái đất cũng nóng bất thường rồi đó. Băng hình như đã tan ở đâu đó, và đống dầu BP phun ra biển chắc cũng đóng vai trò như thuốc chuột trong tương lai. Rồi người ta băn khoăn, người ta lo lắng. Thế giới đã kí bao nhiêu hiệp ước chống biến đổi khí hậu rồi? Hình như Nghị định thư Kyoto có mấy nước không tham gia?

Nhưng lát ra đường thì người ta vẫn quăng rác. Hút thuốc. Xài bao nilon. Lên núi phá rừng, xuống sông đặt mìn. Giống kiểu loài người chắc chắn sẽ tận thế, nhưng không bao gồm mình trong loài người đó. Hoặc là, khi loài người tận thế thì mình cũng đã mồ xanh cỏ lâu rồi.

Thôi quay về sách. Sách viết… tếu. Thiệt kì khi đọc cả quyển truyện mang màu sắc kinh dị xong lại phán câu trớt he như vậy, nhưng rõ là mình thấy điểm đó nổi nhất cuốn sách. Tếu, hài, và khiến người ta cười ngay cả lúc không có gì để cười. Như Robert cũng cười ngay cả khi tự hỏi mình đang cười cái giống gì. Có lẽ vì thế mà anh sống sót. Chắc những người chết đều thiếu óc hài hước?

3/ Chiều, trúng gió. Trật chìa ở chính cái chỗ này.

Bình thường cúp điện là mình lôi gối ra nằm ở cửa ban công. Nằm chán thì ngồi, ngồi chán thì đứng, đứng chán lại lăn ra nằm. Chẳng thấy bị gì.

Hôm nay trời mưa suốt, thời tiết đẹp như cổ tích, lôi gối ra nằm lại trúng gió. Trớt quớt gì đâu. Tự nhiên khoảng 5 giờ kém, thấy mắt mũi tối hù, tay đơ như cây cơ, được một lúc thì đen thui hẳn. Tưởng trời tối lẹ vậy chứ. Mò xuống báo ba với mẹ thì ba mẹ nói trời vẫn sáng trưng, có điều mặt con sao xanh lè :|.

Thế là uống thuốc, bị mẹ đè nằm xuống giường hết nửa tiếng, ra tối hậu thư dù có điện lại cũng không được mở máy. Khoảng nửa tiếng thì đỡ. Dúi mình trong đống mền đầy mùi dầu gió và thuốc men các thể loại.

Gió cũng phản phé mình ghê, mình yêu nó đến thế mà, hic hic.

4/ Con yêu ba mẹ.

Cái này thì đảm bảo không trật chìa.

[thì đời người mỏng vậy đó

phút trước phút sau đã hết thấy đường

cho nên cứ phải viết, viết liên tục]

3 Comments Add yours

  1. hanhng nói:

    Mở máy viết cái entry này được có nghĩa là hết cúp điện – hết trật chìa 1 vụ roài hén. Hết trúng gió – hết trật chìa 1 vụ nữa roài hén…. Vui khỏe nghen cưng! (^___^)

  2. MaBư Béo nói:

    em ốm à?
    Khỏe rồi chứ?
    Chúc một tuần mới vui và hết trật chìa :D

  3. hoa Dím nói:

    Chữ cứ nằm phẳng lì trên blog, có nhiều người vô đọc nè…

    Khỏe để viết tiếp nhen Xù!

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s