Tản mác về bạn, tiền và mơ ước

Không phải tản mạn, mà là tản mác

Rõ là viết một hồi thì cái gì cũng không ra cái gì.

Bạn mình là con gái,  không có những đứa … ghét đàn ông. Hoặc giả có thì mình cũng không biết số đó. Không ghét không phải là yêu. Nghĩa là không ai ra mấy tuyên ngôn, đại loại, đàn ông là con phò, đàn ông là heo, đàng ông sở khanh, đàn ông đốn mạt. Này này và kia kia.

Tụi nó, rất yêu đời. Tin rằng người đến rước mình sẽ sáng bừng như bạch mã hoàng tử. Không cần cưỡi ngựa trắng, không cần rước về cai dinh hoành tráng như lâu đài. Tin rằng bờ vai mình dựa vào sẽ vững chãi suốt đời. Không cần đi đâu xa cuối tuần, có khi chỉ cần hai que kem. Đời là mấy, sao quan trọng hơn hai que kem được.

Thì lâu lâu cũng có than, đàn ông là vậy hả mày? Rồi thôi. Vì phe kia chắc cũng, phụ nữ là vậy hả mày? Rồi cười huề. Tiếp tục sống.

Bạn mình là con trai, lại … ghét phụ nữ. Phần nhiều, không phải tất cả. Ghét không có nghĩa là không yêu. Vẫn yêu nhiều và thương nhiều lắm, rồi lại quay sang nhau mà rằng: phụ nữ bây giờ chỉ cần tiền. Phụ nữ thích trai đẹp. Phụ nữ nghe chàng nào nhà phố bố làm to thì lập tức cười với nói với. Này này và kia kia. Xòe bàn tay, vơ đống đũa, và chẳng thấy sót chiếc nào.

Tự trào mình, chắc là bạn mình chưa nhiều lắm. Quen nhiều hơn nữa có lẽ sẽ khác.

* * * * *

Bạn mình, có những đứa thích tiền. Bạn nói thẳng là bạn thích tiền. Có những đứa ám ảnh bởi tiền. Bạn nói thẳng là bạn ám ảnh bởi tiền. Tiền ám mùi trong từng câu nói, rồi lấn sang toàn câu chuyện. Những câu chuyện về tài năng, nghệ thuật hay gì gì đó, đang được bốc cao, bỗng phịch hạ vì tiền. Hứng khởi rụng lộp độp.

Rõ là bạn đúng. Ngày xưa bước vào lầu xanh, người ta đã phải biết xòe tay đưa bạc trước rồi mới được đụng tới mĩ nhân. Ngày nay càng phải thế. Muốn ước mơ thì cứ ước mơ, nhưng thiếu mấy tờ xanh đỏ thì ước mơ đa phần vẫn là ý nghĩ. Nghệ thuật thì nghệ thuật, cũng không bao giờ có chuyện chỉ húp khí suông mà tạo thành nghệ thuật.

Rõ là bạn đúng. Nhưng mình khó chấp nhận được chuyện bị mấy tờ xanh đỏ đó cắt vụn nhiều thứ. Cắt vụn cảm hứng. Cắt vụn niềm tin. Cắt vụn luôn tình bạn. Ngồi quán cà phê nghe mấy bản sonate mà cứ thấy tiền bay chấp chới, thật khó đỡ.

Vì rõ là mình, hay bạn, chẳng ai đem được mấy tờ xanh đỏ đó xuống hòm mà xài. Mình ngờ rằng Diêm vương xài loại tiền khác. Vấn đề không phải mang theo gì.

Vấn để là để lại gì.

* * * * * * *

Bạn mình, có những ước mơ na ná nhau. Đến nỗi xếp chúng cạnh nhau thì y như một đàn anh em, không biết thằng nào anh  còn con nào em. Nhưng tất thảy na ná nhau.

Những ước mơ êm ấm. Sớm tìm được tấm chồng/ vợ. Sớm có được việc làm. Tiền đủ xài. Con đủ sai. Nhà đủ ở.

Những ước mơ nhân đạo. Mong thế giới an bình. Không còn chiến tranh. Người mù sáng mắt. Người câm nói được. Nếu có thể thì người chết sống lại.

Hay những ước mơ kì dị lớn lao cá tính trên thế giới, đã bị ước hết rồi, nên người ta không còn cách nào ngoài việc xào xáo những ước mơ ngàn năm nay ai cũng ước để xài, vì nó có nhiều quá.

Bạn mình, những ước mơ na ná nhau. Họ là những gương mặt nổi bật với cá tính nổi bật, nhưng lại để ước mơ của mình nhấn chìm. Cũng không có gì phi lý, vì mỗi người có toàn quyền sản sinh ước mơ của mình. Tôi to cao, ước mơ của tôi có thể nhỏ bé. Tôi thấp lùn, tôi vẫn có quyền thích làm phi hành gia.

Là do họ chọn cả. Nhưng trong số đó, phần nhiều, ở một quãng nào đó, lại quay ra thở than. Đời tôi sao đáng chán, không có một sự kiện nào đáng như đá ném mặt hồ. Không có lấy một lần hồi hộp rớt tim. Không được một lần đau đớn cùng cực. Êm đẹp và chưa bị sỉ vả. Trơn tru như chiếc xe không một lần cần bảo hành và thèm nhớ bảo hành.

Mình không nghĩ xã hội sắp tàn khi mà còn những mơ ước. Những mơ ước tủn mủn, lon con thì vẫn là những mơ ước. Mình nghĩ nó vẫn sáng, chỉ là ám mùi tiền.

* * * * *

Mình quen vài người thuộc loại, hỏi chàng/ nàng làm lương bao nhiêu một tháng trước rồi mới tính tới chuyện abc xyz & làm quen. Chả trách được họ. Mai mốt mình cũng phải thế. Cũng sẽ thế. Cũng nên thế.

Rõ là con người thì phải tổng hòa vật chất và tinh thần. Rõ là phải có tiền, mới yêu. Mình không làm ra tiền mình cũng chẳng dám yêu.

Nhưng để tiền đè đầu cưỡi cổ thì …

Mình không biết điền gì vào dấu ba chấm.

Thì tốt?

Thì cũng được.

Thì sao?

Thì đâu có sao!

Thì nó là vậy!

Thì tệ.

Thì thôi kệ chứ biết làm sao.

* * * * *

Bạn mình, chưa thấy đứa nào bỏ nhau vì tiền (“Bỏ nhau” ở đây, là bỏ bạn. Còn có bỏ người yêu vì tiền không thì chịu, không biết =). Rõ là người ta chọn người yêu kĩ hơn chọn bạn nhiều lắm). Tụi nó không xê nhau ra chỉ vì thằng này được tao bao KFC sao nó không bao lại. Tụi nó tự chơi với nhau khi thấy mình mơ giống nhau.

Biết sao được. Cứ vui mừng đi vì còn những ước mơ.

* * * * *

Đời là mấy, tiền là giấy.

Người ta hay đùa nhau câu ấy.

Đùa thì đùa, chứ chẳng ai dám sống thiếu đống giấy ấy cả. Rõ là không nên thiếu.

Chỉ là nó ngày càng phình ra, và đè lên nhiều thứ khác quá.

– [19h47] –

4 Comments Add yours

  1. Demifantasy nói:

    Anh đang mắc nợ nè, em dám yêu anh không?

    1. Dê Xù nói:

      Chưa biết nữa, điều kiện tiên quyết là em chưa kiếm ra tiền mà ;))

      Mắc nợ thì từ từ trả, đâu có sao.

  2. hanhng nói:

    Nhưng để tiền đè đầu cưỡi cổ thì … ngộp chết chứ sao!!!
    “ngộp” trong hạnh phúc hoặc là trong đau khổ…khà..khà… (^__^)

  3. Tiền không có tay chân miệng lữơi, chỉ người xài tiền mới có. Trừ một thiểu số mấy vị thường trú trong các lọai bộ lạc thì chúng ta tất tần tật đều xài tiền. Và chúng ta làm khổ nhau bằng cái gọi là “tiền” đó.

    Cần nó cũng nhăn; thiếu nó cũng nhăn; không cần mà muốn có nó cũng nhăn; có nhiều quá không biết dùng cũng nhăn; không có nó, không cần nó mà thấy người ta xài nó… cũng nhăn. Khổ.

    Rồi thấy người ta “tản mác” về nó, cũng nhăn nhó nhịn đói mà bấm comment. :D :D Khổ.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s