Uống cacao

Uống cafe là xưa rồi.


Chuyện buổi sáng không kể.

Chuyện buổi chiều không kể.

Tối, đi uống cafe. Quen rồi, mở miệng ra là kêu uống cafe, mà thực ra có giọt cafe nào trong bụng. Lắm bữa đi uống trà sữa cũng kêu là đi uống cafe. Khổ thân ba, cứ trợn mắt “Đi uống cafe buổi tối sao ngủ?”. Y như không ngủ là mình định làm phản hay sao đó.

Lúc đầu phân vân có nên ghé Rơi không, nhưng sau khi xem xét tình trạng bản thân thì dẹp bỏ ý định đó. Bản thân lúc ấy lười tới mức không muốn nhấc tay lên mà vỗ, trong khi tối nay ở đó có đàn. Cũng có thể có hát nữa. Lười đến vậy.

Vậy là đến quán cũ. Định tìm người quen nói tí chuyện, nhưng người quen không có ở đó, thành ra lịch trình xoay theo hướng khác. Lịch trình luôn có cách riêng để xoay, xoay mòng mòng.

Ôm gối, ngủ.

Ngồi hát. Hát cũng hết 6,7 bài gì đó. Lời bài này xọ bài kia cũng được cả mớ.

Yesterday.

Hello

My love

Soledad

The day you went away.

Trước khi mệt quá gục đầu xuống ngủ tiếp. Rồi lôi bài ra xem. Rồi lại ôm gối.

Lúc đó thì người quen tới.

* * * * * * *

Người quen bị bệnh. Nói chuyện như mèo. Lí do đơn giản là dầm mưa, và lí do đơn giản tiếp theo là … ờ, không nói ở đây được.

Kết quả túm gọn lại là bị bệnh.

Bữa nay không phải mình khỏe khoắn gì, cũng không phải bệnh gì. Như thể hồn con mèo chết oan nào nó nhập vào người, nên cứ thế mà thích cuốn tròn người lại. Chắc tại trời lạnh. Thế cũng tốt, cuối cùng thì cũng ấm.

Cuối cùng thì cũng có buổi tối vui vẻ, cười nhiều, nói nhiều, và nhiều tiếng Việt. Ờ, đoạn này quan trọng, bù lại cho cả ngày nói toàn thứ tiếng xí xa xí xồ gì đó bên châu Âu. Tới nỗi vài lúc suýt phun ra một tràng toàn shhh với sss mà không để ý.

Bị bảo là kém trí tưởng tượng. Mình xém xù lông lên, nhưng rồi xẹp xuống kịp. Hà, bữa nào tự khắc biết, là có tưởng hay không.

“Từ của ngày” hôm nay là từ “cục bộ”. Nổi da gà cục bộ. Vui cục bộ. Áo sọc ca rô chỉ đóng vai trò cục bộ. Gì gì đó cục bộ nữa, quên mất đất rồi.

Để dò tiếng Anh từ này đã rồi mới đi ngủ.

À, hôm nay uống cái gì đó màu nâu, có cacao, có bạc hà, và có đá. Quên chụp hình mới cay. Định đếm cả thảy bao nhiêu viên nữa, nhưng không có chỗ vớt ra.

[0h00p]

vậy là ngày mấy?

Advertisements

7 Comments Add yours

  1. MaBư Béo nói:

    Chị thích uống cacao…
    Thích chén cacao…
    Khoái đi cafe mà k phải lúc nào cũng có cafe :D

    1. Dê Xù nói:

      Đúng đó đúng đó :D

      Mà cacao em chỉ uống ít ít & lâu lâu một lần thôi, không thì sẽ có … hậu quả, hic!

      1. Yêu Titi nói:

        Chị cũng thích ca cao nhưng không phải khi nào vào cafe cũng chọn cacao. Mà chị thích cacao ở hightland nhất. Hoặc có thể là chưa có vinh dự được biết chỗ nào hơn :)

        PS: Chị ko uống đc cafe, nhưng cứ vào quán cafe thì gọi là… đi cafe =)) Thi thoảng cũng có người hiểu lầm như em từng bị đó hí hí….

      2. MaBư Béo nói:

        he he
        Hậu quả của em có giống của chị k thế :D
        Chị cũng k dám cacao nhiều, mặc dù nếu k có vụ hậu quả kia thì có khi uống thả phanh nhể :))

  2. hanhng nói:

    Vậy đã dò ra từ “cục bộ” chưa cưng??…(^__^)

    1. hoa Dím nói:

      Vừa ghé qua google hỏi, một trong những kết quả là “department powder” :P

  3. Nụ Cười nói:

    Yesterday.

    Hello

    My love

    Soledad

    The day you went away

    Zậy là có người cùng chung sở thích rồi ^^

    Chị hay đến quán cà fê vườn nghe nhạc lắm và chủ yếu là uống cà rốt, a ha ha ha ….

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s